Việc theo đuổi một ngôi trường từ tận năm lớp 9 làm mình mệt mỏi với việc học tập. Nhưng cũng chẳng là gì, áp lực đến ngay từ lúc mình biết mình đậu ĐẠI HỌC.
Không phải áp lực từ trường học, về vấn đề sinh tồn nơi xứ lạ... mà chính là từ chính những người thân xung quanh.
- Mình học trường gì nhỉ? 
Ai đó hỏi “ đậu trường gì” thì mình vẫn dõng dạc trả lời thật to Đại học quốc tế-Đh quốc gia thành phố HCM. Mặc dù đến 60-70% họ chẳng biết đó là trường quái nào, và với cái nhãn hiệu “quốc tế” đập vào mắt họ là trường tư, trường dành cho bọn học NGU và chẳng có gì ngoài TIỀN. 
Những ngày đầu mình còn miệt mài trả lời, giải thích tỉ mỉ về ngôi trường công đầu tiên dạy hoàn toàn bằng tiếng anh với những cơ hội du học rộng mở nhưng... mình cũng nhận ra giải thích một phần họ không tin và cũng chẳng việc gì phải giải thích. Thời gian ắt hẳn sẽ giúp ai đó tìm ra câu trả lời.
- Vậy những người thân thì sao? Cô, dì, chú, bác... và cả dòng họ nghĩ sao?
“Trời, học phí gì cao vậy, hơn 40 triệu một năm vậy trường tư đó con.”
“Thi điểm cũng được mà sao học trường lạ vậy con”
“Sao không học kinh tế mà học chi cái trường không danh tiếng gì vậy”
Hàng ngày hàng ngày người ta dồn dập những câu hỏi làm mình thấy phát bực. Áp lực đến từ mọi phía, từ sự thiếu hiểu biết của những người chẳng chịu tìm tòi nhưng lại vội đưa ra phán xét.
- Mình nên làm gì?
Những lúc như vậy mình chỉ biết cừ trừ ậm ừ cho mau qua câu chuyện. Vì mình biết những ngày tháng đại học sắp tới còn nhiều thứ phải đối mặt và giải quyết. Những lời nói vô cớ kia đâu làm mình thấy chán nản được.
- Và IU quan trọng như thế nào với mình?
Là 4 năm sắp tới phải gắn bó với nhau dù buồn dù vui. Là 4 năm với những điều mới lạ và tìm tòi đang chờ mình. Là nơi trả lời mọi thắc mắc về đời sống lẫn kiến thức. Và còn là nơi vun đắp tình cảm bạn bè đoàn kết mà mình chưa từng có ở cấp 3.
Thương IU nhiều chút.
Proud to be an IUER.
Đại học quốc tế - ĐHQG thành phố HCM