Người ta hay bảo quét dọn là một công việc dường như có phần dễ dàng, nhẹ nhàng, có gì to tát đâu, thích thì làm được thôi, rảnh thì làm được thôi, … vv
Nhưng lắm khi tôi lại cho đó là việc khó nhằn lắm.
Hồi nhỏ, ở độ tuổi đã biết cầm đến cây chổi, tôi nhớ là đã từng ghét vô cùng việc sáng sớm phải đi quét nhà. 
Mẹ tôi, người luôn bắt đầu ngày mới bằng công việc đó, và khi những đứa con đến tuổi cầm được cây chổi, theo lẽ thường, mẹ chuyển giao công việc sáng sớm ấy cho chúng tôi. Tôi luôn tự cau mày không hiểu tại sao, vì rõ ràng tôi rất sẵn lòng làm công việc ấy vào thời điểm khác trong ngày; và dường như còn có chút cảm thấy bản thân bị “bóc lột sức lao động” một cách cực kỳ vô ích, tôi đã thực sự nghĩ như vậy.
Sáng tinh mơ khi vừa mở mắt, lười ghê gớm, làm sao có thể tự nói với mình rằng “thức dậy và đi quét nhà nào”, và ... sáng ra thì có gì mà quét dọn cơ chứ?
sáng ra thì có gì mà quét dọn cơ chứ?
sáng ra thì có gì mà quét dọn cơ chứ?
Hồi ấy nhận thức của tôi chưa đủ chín chắn để có thể suy nghĩ được những điều tựa như: Buổi sáng là một khoảng thời gian thật tuyệt vời, và hành động quét dọn vào buổi sáng cũng không phải là không có ý nghĩa. 
Có quét dọn những thứ của ngày hôm qua đi ta mới có thể đón nhận trọn vẹn những gì của ngày hôm nay; hôm sau ta lại phải siêng năng mà quét tiếp; nếu không, mọi thứ trong nhà sẽ bám bụi, sẽ bẩn đến lạ kỳ, cái bẩn ấy đến một lúc lại có thể hóa ra không bẩn - bởi lúc ấy ta không thấy bẩn nữa, ta đã thành một người không còn sạch sẽ… Giờ đây, tôi nghĩ về những điều đó và có chút rùng mình là lạ. 
Kể ra thì ngày nay, có thể tìm thấy nhiều bài viết mà người ta đã gắn chúng với những điều bổ ích dành cho con người: quét dọn và thiền định, quét dọn cho tâm trí, lối sống tối giản,... Những lợi ích mà chúng mang lại, người ta viết về chúng, bàn về chúng nhiều, nhưng ở đây tôi chỉ đơn giản muốn hiểu về việc quét dọn một cách chân thực nhất, đơn giản nhất theo những gì mà tôi có thể hiểu. 
Đơn giản vì tôi muốn sống sạch, với tôi chỉ vì mục đích ấy thôi, cũng vì mục đích ấy mà tôi nghĩ nhiều hơn về chính cái hoạt động của công việc ấy, chứ không còn nghĩ nhiều tới biết bao mỹ từ người ta gắn với nó nhằm thúc đẩy người ta quét dọn. 
Về hoạt động quét dọn, tôi cho rằng chúng là một công việc không mấy dễ dàng như vẻ về ngoài của nó. 
Quét dọn, điều mấu chốt và đơn giản nhất là phải biết đâu là rác để mà quét. Tôi thấy nhiều khi mình đã tư lự trước một thứ (hoặc có thể là nhiều thứ) bởi tôi không nhận diện được chúng là rác, hay không phải là rác; và lắm lúc tôi giật mình khi đứng trước một thứ rõ ràng là rác, nhưng tôi lại chẳng thể đưa tay mà quét chúng đi. 
Quét nhà, thật là một công việc khó nhằn làm sao.