Cách đây khoảng 2 tháng trước, tôi mắc một cơn ho. Khả năng cao là tôi bị lây bởi người bạn chung phòng của mình. Cơn ho này khá dữ dội, đi kèm với lượng đờm lớn trong phổi lúc nào cũng muốn tràn ra khỏi cổ họng của tôi. Trước đó, hồi học cấp 3, tôi cũng đã từng bị cơn ho như vậy. May mắn thay, sau khi đi khám kiểm tra đầy đủ thì tôi không mắc bệnh gì nghiêm trọng, và khoảng vài tuần sau thì tôi khỏi dần hẳn.
Tuy nhiên, lần này thì không suôn sẻ như vậy. Tôi bị liền đâu đó khoảng vài tuần. Cảm thấy khả năng tự phục hồi của cơ thể không thể vượt qua tình trạng này (trong khi bạn tôi - nguồn bệnh thì tự khỏi), tôi quyết định đi bệnh viện. Đó là một bệnh viện đa khoa, phải gọi là "bự" nhất nhì Tp.HCM - nơi mà tôi đăng ký bảo hiểm y tế. Tôi được đề nghị chụp X-quang phổi và nội soi tai - mũi - họng với tổng bill đâu đó hơn một triệu. Với ngân sách của một sinh viên năm nhất chưa có việc làm từ tỉnh lẻ lên Thành phố học, tôi không đủ tiền để chi trả toàn bộ. Thế là tôi gọi mẹ "cầu cứu". Sau khi trao đổi về tình trạng và chi phí, thì tôi đưa ra một đề xuất là: hay thôi khỏi khám đi. Tin rằng vấn đề sức khoẻ này cũng không quá nghiêm trọng, mẹ tôi cũng đồng tình như thế. Và thế là tôi rời khỏi bệnh viện và quyết định tự mua thuốc uống.
Một tuần sau đó thì tình trạng bệnh có vẻ thuyên giảm. Tôi bớt ho, lượng đờm cũng giảm xuống. Tuy nhiên, mỗi khi ngẩng đầu lên thì tôi lại bị ho, đôi khi lại bị khó thở và tức ngực. Trong thời gian này tôi cũng phải tham gia học quân sự. Ở chung với hơn 40 người, việc lây lan bệnh là không thể tránh khỏi. Từ một người bị cảm, đến vài người và dần khoảng hai bàn tay. Dẫu tin rằng bản thân đã có miễn dịch từ lần bị ho trước, tôi vẫn bị nhiễm bệnh. Khác với tình trạng ho có đờm như trước, tôi mắc thêm triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi. Thành thật mà nói, bị cảm không phải là một vấn đề lớn, nhưng việc tôi khó thở, cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi là tôi có thể ngất ngay lập tức vì thiếu oxi. Cảm giác đó cực kỳ đáng sợ. Bắt đầu với một vài cái ho, rồi ợ hơi, luồng khí từ dạ dày đẩy lên liên tục khiến tôi khó thở. Nước mắt tôi chảy ra, mặt đỏ bừng lên, ngực thắt lại. Cảm giác như có một thứ gì đó ngăn tôi hít không khí từ bên ngoài vào.
Việc này làm tôi vô cùng lo sợ... Chỉ mới 19 tuổi, với những khát vọng và hoài bão lớn, những dự án ấp ủ, lời hứa thành công với gia đình - tôi còn chưa thực hiện được. Mà chỉ cần nghiêm trọng chút nữa là tôi có thể phải vào khoa cấp cứu.
Ở trong khu quân sự, tôi thèm thuồng tình yêu. Tôi khao khát có một cô bạn gái. Vì thế tôi bắt đầu "săn lùng", tiếp cận họ. Không may là, chẳng có mối tình nào nên duyên và tất cả tôi nhận lại là sự thất vọng.
Có lẽ với nhiều người, họ có thể khát khao những thứ khác. Mà đa phần chúng ta theo đuổi "đồng tiền". Chắc chắn rồi, nó không sai nhưng nó không quan trọng bằng sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần và các mối quan hệ.
Tôi đã từng nghe lời truyền động lực sống đâu đó: Mỗi khi bạn cảm thấy bất mãn về cuộc sống của mình, hãy đến và hỏi xem mong muốn của những người trẻ mắc các căn bệnh hiểm nghèo, thứ họ cần nhất là gì?. Chắc hẳn, họ cần SỐNG. Đúng! Chỉ cần được sống. Vậy tại sao, khi bạn đang có sức khoẻ thể chất tốt, bạn lại không trân trọng và thấy biết ơn vì điều đấy?
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Chúng ta có thể muốn thứ này, chúng ta có thể cần thứ kia, nhưng chúng ta không thể thiếu sức khoẻ tốt. Tôi có thể muốn có tình yêu, nhưng nếu chỉ một vài giây không thở được nhiều lần, tôi có thể chẳng bao giờ có được cảm giác đó. Vậy thì tình yêu để làm gì? Tiền bạc cho điều chi?
Vì vậy, hãy trân trọng sức khoẻ của mình kể cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng để khi nó ảnh hưởng đến vốn sống còn của mình, thì mới bắt đầu cảm thấy quý giá.