Quên (thơ)

Một mình em đi dọc thời gian
Ngước theo cánh chim trời chở gió
Theo về phương nam
Nơi nỗi nhớ ngút ngàn
Nghe dưới chân mình đất thở nhẹ nhàng
Hóa thành sương bay.

Vào ngày anh đi lỡ mang câu hẹn
Khoảng cách đôi ta bỗng như trời rộng
Vạt nắng vẫn rơi
Nắng sao quá lạnh
Trên vai em
Nắng buồn thành mưa bay.

Em vẫn nơi đây ôm mùa xuân vừa cũ
Đợi kỉ niệm mờ đi,
Đợi một ngày yêu thương là dấu vết
Nhạt phai
Em sẽ tự nhủ vì tình yêu chưa đủ
Nên ta ngại ngần giữ lấy nhau.

Đêm mơ đêm
Nên đêm thành vĩnh cửu
Trước khi ban mai gọi về ngày mới
Em vẫn chờ đợi
Một vầng trăng rơi.

Ở nơi tình yêu em nồng nàn tuổi mười tám
Thời gian lặng yên
Chở những ngọt ngào và cả buồn sâu
Về biển rộng
Về mây cao
Em cứ tự học cách quên
Để lại sau lưng tình yêu đầu tiên
Như những người trẻ học lớn
Ta nợ nhau một lời hứa hẹn
Rồi vội vàng quen với lãng quên.
2
0
0 bình luận