Chuyện gần đây của mình cứ như một bộ phim. Nếu không thực sự trải qua mình sẽ nghĩ là, à, đứa nào bịa ra đấy chứ sao nó giống trên phim thế.
Hôm nay mình vẫn còn rất buồn về mối tình vừa chấm dứt đc hơn 3 tuần của mình.
Bọn mình quen nhau do duyên phận? Đúng vậy đấy, duyên phận đẩy chúng mình đến với nhau. Những ngày bắt đầu chỉ thị 16, Hà Nội sống chậm lắm. Mọi người trong nhà, sống chậm lại. Cảm thấy thật cô đơn, mình lướt vào tính năng Hẹn hò của facebook. Đã 2 năm không dính đến yêu đương, chả có hi vọng gì, coi như là, cho vui.
Mình cập nhật trạng thái " Buổi chiều cuối tuần, cafe, sách, một vòng Hà Nội". Có 1 tài khoản rất hâm nhắn lại, 200km có là quá nhiều cho một buổi chiều không? Đúng hâm thật chứ, 1 vòng HN đâu đến 200km đâu, bọn mình nhắn tin qua lại. Càng nhắn tin mình càng cảm thấy, người đối diện mình có thể đọc được hết tâm tư của mình vậy. Siêu hợp nhauuu. Tìm hiểu về nhau, còn giật mình hơn. Nhà anh có 3 con trai, nhà mình 3 con gái, bọn mình cùng họ Phạm, cùng là thứ 2. Bố anh còn trùng tên bố mình nữa. Hoàn cảnh 2 gia đình cực giống nhau. Mình còn phải thốt lên, ơ, sao giống nhau thế. Chả lẽ là "The one" của đời mình à. Bọn mình cùng thảo luận về chuỗi seri phim How I met your mother? Ted gặp Tracy như thế nào, duyên phận ra sao, bọn mình đúng như kiểu vậy đấy. Đến lúc trao đổi số điện thoại, mình còn suýt giật mình, ơ, nó trùng với số căn cước công dân của em này ^^ Cái duyên kéo mình với anh lại gần nhau hơn.
Hà Nội kết thúc chỉ thị 16, việc đầu tiên anh muốn là gặp mình. Mình từ chối. Con người cách xa màn hình kia, quá tuyệt vời, người lắng nghe tất cả những câu chuyện của mình, soulmate của mình. Mình sợ ra ngoài thực, đối diện nhau, mất hình ảnh tự mình gây dựng lên quá. Nhưng rồi bọn mình vẫn gặp nhau, rồi yêu nhau....
Yêu anh, mình siêu hạnh phúc. Cái duyên là cái cớ để mình mở lòng với mối quan hệ này, yêu chân thành, không luyến tiếc.
Rồi bọn mình bắt đầu cãi nhau nhiều, công việc của anh, rất khó khăn, rất bận, anh không dành nhiều thời gian cho mình. Sau mỗi lần cãi nhau, câu chia tay mình nói ra, chỉ để muốn anh quan tâm và yêu thương mình hơn. Bọn mình cứ thế chia tay rồi quay lại rất nhiều lần.
Đến giai đoạn anh khó khăn, bán ô tô đi, bán cổ phần công ty đi. Anh chụp ảnh check in trên xe bus, lâu lắm rồi anh mới có người đưa đi, nay anh bao nguyên xe này, 1 mình anh 1 xe. Mình thương anh đến phát khóc. Anh hi sinh cho gia đình nhiều quá, giây phút đấy mình nghĩ, anh sẽ là người cuối cùng mình yêu rồi. Mình tiêm vaccine mũi 2, anh bỏ việc, chờ mình ở gần nhà mình, muốn cho mình bất ngờ, anh đặt grab đến đấy ^^ Cảm động ghê, tiêm mũi 2 thôi mà, có gì mà lo cho em thế. Rồi anh có xe máy đi làm lại, công việc rất xa công ty mình, mà vẫn tranh thủ, trưa nắng đến tận nơi, chờ hơn 1 tiếng mình mới đến cty, để gặp nhau một chút, cho đỡ nhớ. Mình thương anh nhiều lắm.
Anh mua lại ô tô rồi, công việc mới lương cũng ổn nữa. Nhưng mà, tình cảm của bọn mình nhạt dần rồi. Anh không còn quan tâm đến mình nhiều nữa. Những cuộc gặp diễn ra chóng vánh, trước khi về quê, anh qua thăm mình vài phút, rồi đi. Mình gặp nhiều khó khăn, cũng chả thể tìm anh tâm sự được, anh bận lắm. Có người yêu mà như yêu xa, mình nói với anh thế đấy. Anh buồn, mình cũng buồn, bọn mình lại xa nhau thêm 1 chút rồi.
Khoảng cách giữa bọn mình ngày một xa quá, quen nhau lâu vậy rồi, anh muốn sex với mình, mình không sẵn sàng. Niềm tin của mình với anh ít quá, anh k đăng mình lên mạng xã hội, anh k giới thiệu mình với gia đình, chỉ có vài người bạn của anh biết đến mình. Mỗi lần gặp gỡ đều diễn ra căng thẳng, anh muốn sex, mình thì không muốn. Bọn mình không thẳng thắn với nhau, chọn cách né tránh. Anh bận công việc ở nhà, anh về trước đây. Mỗi lần gặp nhau đều kết thúc như thế. Khoảng cách giữa bọn mình ngày một xa.
Xe mình hỏng, mình mới đổi chỗ làm mới, mình muốn anh qua đón mình đi làm :( Anh nói không được, dạo này anh toàn ngủ dậy muộn, đi làm muộn mất. Mình giận dỗi "Thế thôi lần sau em không nhờ nữa". Anh gắt gỏng: "Đưa đón suốt k sao, không nhờ vả được thì lật mặt à?". Tối đó mình nhắn tin chia tay, hình như anh yêu em không đủ? Giải thoát cho nhau vậy
Anh sang gặp mình. Câu nói, anh yêu em không đủ của em, anh nghĩ lại. Đúng vậy thật. Anh còn yêu nyc, chị đó có gia đình rồi, có con rồi, bọn anh không thể đến với nhau. Trong thời gian dịch, k gặp được chị, anh nghĩ quên được rồi, nên mới quen em. Mình nói với anh, anh yêu em chứ? Anh trả lời có. Anh yêu còn yêu chị không? Anh trả lời, có. Anh suy nghĩ về tình cảm đi nhé, một người không thể yêu một lúc 2 người được, bọn mình nên dành thời gian suy nghĩ, nên tiếp tục tình cảm này không?
Hà Nội mưa lạnh 7-8 độ, 0h đêm, anh kêu anh đau bụng. Mình vứt bỏ deadline đang dang dở. Chạy khắp Hà Đông, tìm chỗ mua thuốc mang sang cho anh. Anh ôm mình bảo, lần sau không được sang đây muộn vậy đâu nhé, tay em tím vào hết rồi kìa. Yêu em.
Mình tiêm mũi 3. Anh từ Quốc Oai lên HN để thăm mình. Anh bảo, nhìn bó hoa 20.10 mình tặng mẹ anh, anh nhớ mình.
Em mình tiếp xúc F0, anh chạy ra đón mình về nhà anh, anh sợ mình bị lây. Vào nhà gió to, anh lấy người che cho mình. Tối đó anh lại muốn sex, mình hỏi anh, anh còn yêu chị không, anh bảo còn, anh yêu em không, anh bảo có. Mình lại đẩy anh ra, không nên yêu cùng lúc 2 người anh ạ, tội cho em lắm, anh không thể yêu em trọn vẹn nhất thì để em trọn vẹn nhất yêu người khác.
Anh ngủ ngáy và nghiến răng. Khó ngủ quá. Mình phân vân, chia tay nhé. Điện thoại của anh sáng lên. Thứ anh luôn giấu mình, không cho biết mật khẩu. Mình trằn trọc suy nghĩ, nên hay k nên xem? Anh nghiến răng ghê quá :( Dù gì sáng hôm sau cũng chia tay, mình muốn biết mqh giữa 2 người đấy là như thế nào. Điện thoại mở lên, đập vào mắt mình là tin nhắn. Anh nhắn với chị, mong đến tối để vào zalo nhắn tin với chị, mong đến thứ 4 để 2 người gặp nhau? Anh nói mình tối về anh bận nhiều việc trên cty lắm, hóa ra việc bận là nhắn tin với chị à ? Thứ 4 anh hay kêu bận đi gặp khách hàng, khách hàng là chị à? Lướt zalo, anh kêu anh nhớ chị lắm, anh muốn chia tay mình vì cảm thấy yêu không đủ, anh tặng quà cho chị với mình, y hệt nhau? Chị nói chị ích kỉ, muốn giữ anh cho riêng mình, 2 người cùng vui vẻ với nhau đến suốt đời. Tay mình run lên, mình nhắn tin cho chị, chào chị, em là ny của..., bọn em chưa chia tay, không muốn mọi chuyện đi quá xa, thì đọc tin nhắn này, chị nhắn tin cho em, qua fb nhé?
Sáng đấy anh gọi mình rất nhiều, anh xóa biệt danh, em tính làm gì chị đấy, em nên nhớ, em làm gì chị đấy, anh sẽ không tha cho em với em gái em đâu? Em gái em nó đang bị covid đấy anh, nó làm gì anh, để anh đe dọa em? Em là người anh nói yêu thương tối qua đấy. Rốt cuộc, anh suy nghĩ, em sẽ làm gì em vậy?
Mình, anh, và chị gặp nhau. Chị nói xin lỗi vì không biết 2 đứa chưa chia tay, nên mới nhắn tin vui vẻ thế. Chị với em cùng nói chuyện, anh nói dối cả chị với em nhiều quá. Em ghét anh thật đấy, không biết tất cả những gì trước đây anh nói em, bao nhiêu thứ là thật nhỉ, hình như là, không có gì cả :)
Chị vẫn chọn tha thứ cho anh, em thì không, em tổn thương quá. Anh và em cùng bị covid, em cố đến nơi, gửi thuốc và đồ ăn cho anh. Chị nhắn tin nhắc em, về những thứ đặc biệt anh dành cho em, về tình yêu của anh cho em trước đó. Chị muốn em tha thứ cho anh.
Anh và em gặp nhau, em bị covid, em chờ anh 2 tiếng giữa trời lạnh, để nhận được câu. Anh với em không hợp nhau, anh hết yêu em rồi, chia tay để tìm người mới tốt hơn. Đừng bao giờ liên lạc hay gặp anh nữa. Em mua 1 cái sim thì lâu, chứ anh block thì nhanh lắm. Hết chuyện để nói với nhau rồi.
Em tiếc những kỉ niệm lúc mình yêu nhau, em tiếc chữ duyên kéo em với anh với nhau, em tiếc "The one" của em. Từng kỉ niệm, từng câu nói cứ xuất hiện trong đầu em, em muốn xua nó khỏi đầu không được. Em nhớ mùi nước hoa hương gỗ, em nhớ người cầm tay em, dẫn đi qua đường,...
Anh vẫn nhắn tin cho chị, kêu yêu chị. Anh block tất cả mọi thứ liên quan đến em, từ sđt, đến fb, đến zalo.
3 tuần sau chia tay, anh dẫn nym đi chơi qua đêm với bạn.
Tạm biệt anh, tạm biệt chữ duyên của em. Hết yêu rồi, anh vẫn còn ác với em thật.
Em không biết mình nên làm gì cả.
Hà Đông, chỗ nào cũng toàn bóng hình anh.
Nym của anh, chắc sẽ rất vui, vì có một người yêu tốt như anh.
Nyc của anh, em nè, em buồn, tự thấy mình đáng thương, vì đã gặp anh, quen anh, yêu anh. Em nhận ra mình còn yêu nhiều lắm.
Không biết rồi cuộc sống của anh sẽ ra sao nhỉ. Chắc vẫn sẽ vui lắm, khi không còn em bên cạnh.