Quên nhau, có dễ dàng không em?
Ai rồi cũng phải trải qua đôi lần thấy bản thân trơ ra bất lực trước những lìa bỏ đã không còn có thể cứu vãn. Cố gắng đến một lúc...
Ai rồi cũng phải trải qua đôi lần thấy bản thân trơ ra bất lực trước những lìa bỏ đã không còn có thể cứu vãn. Cố gắng đến một lúc không còn có thể cứu vãn được nữa. Dùng dằng đến một lúc không còn có thể dùng dằng được nữa. Thì buông. Tình cảm xét cho cùng cũng chỉ là chuyện "được" hay "không". Biết yêu không? Biết giữ không? Và rồi là có biết chia tay không?
Chẳng phải dễ dàng như người ra hay nghĩ về chia ly lúc đã cạn lòng. Nhẹ nhàng hay không, chắc chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Không là biển sao biết lòng biển nông hay sâu? Chỉ nhớ là ngay cả khi quay lưng đi về hai khung trời khác hướng, đến cả nước mắt cũng không còn đủ sức để nhỏ xuống. Đau lòng nhất của quên bỏ, có phải là khoảnh khắc đó?
Thì ra ranh giới giữa hạnh phúc và đau lòng lại mong manh tới vậy, mỏng hơn cả sợ tóc vương sau vai lúc em quay đi về phía khác
Và đêm trắng, là khi những hò hẹn và "cùng nhau" đã qua đi
Cùng nhau kể về những chuyện đã trải qua trong ngày
Cùng nhau thức để "nhường" nhau ngủ trước
Cũng nhau lầy để coi ai sẽ thua và cúp máy trước
Cùng nhau nói về những dự định sẽ làm cùng nhau trong quãng đường tiếp theo
Cùng nhau yêu và cảm nhận được yêu
Cùng nhau .....
Rồi sẽ đến khi, chuyện xưa như một đứa trẻ quấy khóc, cứ giữa đêm khó yên giấc là quẫy đạp ré lên. Bản thân đã rất dở trong việc ru ngủ và chăm đứa con mang tên Kỷ Niệm. Vậy mà những điều thân thuộc bên cạnh cứ vô tình nhắc nhớ, như thể làm náo động đánh thức con trẻ càng khóc quấy hơn. Trong khi người duy nhất có thể dỗ đứa bé ấy lại đi mất chẳng thiết trở về. Thương thân một, thương Kỷ Niệm giữa đêm thức dậy mười. Mà trí nhớ vẫn chưa chịu ngủ quên thì đứa trẻ ấy làm sao có thể say giấc
Thật ra, chúng ta chẳng thể quên gì cả
Có chăng chỉ là quen với việc không còn nhau mà thôi.
23h33 20.6.2017
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất