Hôm nay lòng ngập tràn yêu thương, nghe hơi sến nhưng thiệt là vậy, đi đi lại lại, nhớ những người đã từng đi qua đời mình.
Nhớ tiệm Sách Xưa hồi xưa còn trong làng đại học, mấy năm trước lục lọi từng kệ sách để tìm quyển toán Liên Xô, hên quá trong máy còn lưu số chú chủ tiệm, gọi liền.
Nhớ chú Năm bán cơm, bán sách cũ với sửa đồ điện ở góc đường chỗ cổng chui đi ra, mình hay gọi là chú bạn thân. Chú bạn thân chắc U60, cười hiền hậu hết sức, mỗi lần cười thì không thấy mắt đâu. Mình là khách quen của chú bạn thân, mình ăn cơm và lục lọi mấy quyển sách trước 75 miền Nam, lâu lâu chú bạn thân còn đãi mình ly cà phê hay lon bò cụng, hai người bạn nói chuyện với nhau cả buổi trời. Nay mình lục hoài không thấy số chú, vậy là lên facebook tìm quảng cáo quán cơm, tra ra facebook con gái chú, xin số chú, gọi liền.
Nhớ tới một cô bạn mình đã từng gây ra lỗi lầm mà mình nghĩ là không thể tha thứ, vậy mà cô bạn vẫn tha thứ cho mình. Lòng bao dung vô bờ đó làm tim mình như được sưởi ấm lại sau những dằn vặt hàng mấy tháng trời. Mình nhắn cho cô ấy lời cảm ơn chân thành nhất.
Nhớ lan qua thằng bạn hồi xưa dắt cô bạn đó tới tòa ký túc để tìm mình, cậu bạn này rõ hiền, ăn nói thì hơi vụng một xíu, nhưng tốt tính và giỏi giang, gọi liền.
Nhớ tới "cô" bán nước ở trong cái hẻm nhỏ trên đường Thành Thái, mình hay ngồi quán "cô" làm ly cà phê sữa hay sữa đậu nành gì đó, và đọc quyển sách nhỏ. "Cô" hồi xưa là cô quân y nhỏ theo quân đội vô tận rừng U Minh, nay "cô" U70 rồi nhưng vẫn xưng cô - con với mình, thương hết sức thương, "cô" làm mình nhớ tới bà nội, và cái cảm giác đó làm mình không thể nào bỏ qua được việc vô thức là ôm "cô" mỗi lần ra về. Mình lục tung cả Google Maps nhưng vẫn không tìm được tên quán hay số điện thoại, thôi thì mong "cô" mạnh khỏe trong đợt dịch này.
Điện thoại mình vẫn còn lưu số điện thoại ông nội mình, mình chỉ ước là mình có thể gọi được cho số đó, để nghe mấy câu "Thắng, tình hình là mày uống cà phê chưa?" rồi thêm một tràng cười sảng khoái. Ước vậy thôi chứ cũng không buồn lắm, ông được đoàn tụ với bà rồi, và họ đang vui bên nhau.
Vậy đó, quên gì thì quên chớ đừng quên lưu số điện thoại lại, để mà còn gọi và nói lời yêu thương nữa.
Hết một bài ngắn tủn mủn.