Một nơi mà dù có quay trở lại bao nhiêu lần thì cũng chẳng bao giờ là đủ. Phải chăng vì nó giản dị và rất đỗi bình yên.
Sáng sớm thức dậy thấy nắng thấy gió thấy cả tiếng chim líu lo trên cành lá ngoài sân. Thấy mẹ đang lúi húi làm gì đó ở cổng, chốc lại ngẩng lên chào người hàng xóm đi ngang.
Se lạnh.
Mùa thu đã đến từ bao giờ? Là thu đến hay là chính ta đang đến với mùa thu?Khi mùa thu chạm đến rìa thành phố, ta cứ tưởng rằng mình đã biết qua mùi hoa sữa quyện vào dòng người đông đúc. Nhưng rồi cái nắng gắt kéo theo sau làm ta ngỡ rằng ta đã nhầm, còn thu thì chưa tới. Thế mà ở quê nhà đó, thực ra sương đã luôn giăng khắp các cánh đồng vào mỗi buổi bình minh. Thực ra bầu trời đã không ngừng xanh trong và cao vút. Thực ra rơm rạ đã phơi xong và những cánh đồng đang vào mùa vụ. Ta chỉ biết thảng thốt nhận ra tất cả điều đó, những điều như là hiển hiện, như là đương nhiên.
Rồi ta lấy xe đạp đi dạo vài vòng, gặp những người vẫn hằng mong ngóng mỗi dịp ta ghé thăm. Nhà bà ngoại. Mưa phùn bắt đầu rơi. Hai bà cháu ngồi nhặt rau muống, rồi ta cùng bà ngồi trông nồi cám nấu cho đầy một vườn ngan vịt. Bếp lửa cháy theo từng nhịp tay bà quạt và vén củi thêm vào. Làn khói trắng toả ra trên mái bếp và tan biến trong màn mưa bụi. Tiếng đài phát thanh nhỏ hơi rè vẫn phát đều đều làm nền cho câu chuyện của hai bà cháu. Cháu dạo này vẫn khoẻ, ngoại cũng giữ gìn sức khoẻ đó nhé.
Trưa mùa thu, nắng mà hanh. Đứa em gái bật dậy khi nghe tiếng báo thức, sang thì thầm vào tai mẹ đang ngủ xin tiền mẹ mua chiếc bảng đen. Rồi em đội mũ khoác áo khoác màu cam nhạt, leo lên xe đạp đến trường. Cứ ngoảnh lại vẫy vẫy tay chào mãi. Ôi cái tuổi học trò này, ta đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhìn dáng em đeo khăn quàng đỏ đi học đầu chiều, ta bỗng xao xuyến và bâng khuâng lạ lùng.
Chiều mùa thu, gió lồng lộng thổi. Đạp xe ra ruộng với bà. Khi bà hái rau thì lặng ngắm trời chiều, và cứ thế mà trò chuyện mấy câu bâng quơ. Rồi bà cháu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra ruộng cây của mẹ. Hoàng hôn xanh biếc chứ không hồng tím như mọi khi. Còn trăng đã lên ở phía bên kia bầu trời, một hình xăm nhỏ nhắn xinh xinh in trên khung nền đang dần dần ngả sẫm.
Một buổi hoàng hôn nào đó
Một buổi hoàng hôn nào đó
#TinyD