Nhiều lúc trong đời đột nhiên nghĩ nên quay lưng hay bước tiếp.
Khó khăn quá làm mình sợ hãi. Mình sợ không biết mình có thể bước tiếp không. Sợ không biết nếu quay lưng rồi bỏ chạy thục mạng thì mọi chuyện có tốt hơn không.
Không biết quay mặt về hướng nào. Phía trước hay phía sau. Trái hay phải. Ngang hay dọc.
Khi sợ hãi bao trùm tâm trí, mình không suy nghĩ thêm được gì. Nỗi sợ tràn vào lồng ngực, rồi đặc kín trong thanh quản. Tay chân nhão nhừ, không muốn cử động. Cảm thấy như trọng lực trái đất tự dưng tăng gấp 10 lần. Mọi tế bào trên cơ thể cứ thế mà bị trọng lực kéo xuống không ngừng.
Vậy rồi nên bước tiếp không? Không biết nữa. Nhưng mình biết, trái tim phải an yên, tâm trí phải thanh thản, rồi muốn làm gì thì làm. Sờ lấy tay chân mắt mũi miệng để bản thân quay về thực tại, kéo tâm trí ra khỏi những mong đợi về tương lai, những hối hận trong quá khứ.
Rồi lúc đó quyết định bước tiếp hay không vẫn còn kịp.
Victor.