Lần đầu tiên trong đời tớ có cảm giác mình thoải mái được là chính mình khi ở cùng một người lạ.

Lạ thật.

Tớ đến với Hà Giang như một điểm đến nhất định phải đi trong đời, như cái cảm giác trả tâm hồn mình về với nơi chữa lành của nó vậy.
Anh trai chở tớ, người Hà Giang và là người dẫn tour hôm đó luôn. Anh vui vẻ và nói nhiều khủng khiếp. Bản thân tớ ngồi sau cũng tự nhiên lắm lời hơn thường lệ.
Tớ hỏi anh về cuộc sống của người dân ở đây.
Hỏi anh về công việc hướng dẫn viên mà anh đang làm.
Hỏi luyên thuyên về mấy thứ lạ lẫm, chưa thấy qua bao giờ. Bây giờ nhớ lại tớ vẫn thấy nó ngớ ngẩn khủng khiếp :)))
Vậy mà anh vẫn trả lời hết, đương nhiên là với mấy câu ngớ ngẩn kia thì anh cũng hùa trả lời ngớ ngẩn theo tớ luôn =)))

Đường Hà Giang.

Những cung đường cong nằm vắt vẻo trên núi, hết lên rồi xuống, rồi những khúc cua gấp, những đoạn đường đá lở không bằng phẳng.
Lần đầu tiên tớ được đi phượt như thế.
Cảm giác khác lạ, khác với cuộc sống bình thường của tớ hiện tại nên tất cả đều mới, đều thú vị.
Thật thích.
Được nhìn thiên nhiên đẹp hùng vĩ trước mặt, tớ cứ nói 'wow' liên tục, còn miệng thì tự động cười.
Mọi mệt mỏi tớ quên hết cả, cười nhiều tới nỗi tối về mỏi cả hàm luôn.
Mọi thứ đến một cách hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng nên đi thẳng vào tim <3
Tớ nghĩ là nếu để kể về Hà Giang chắc phải làm cả một series cho nó mất. Quá đỗi mến thương ^^
<i>Bức ảnh tớ tâm đắc nhất chuyến đi này - Chụp tại Nhà của Pao</i>
Bức ảnh tớ tâm đắc nhất chuyến đi này - Chụp tại Nhà của Pao