Có những ngày, bạn mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới một lúc.
Có những chuyện, bạn không kể với ai không phải vì không có người nghe, mà vì… không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn vẫn đi học, đi làm, vẫn cười nói như bình thường, nhưng bên trong là cả một đoạn đường gập ghềnh mà chỉ mình bạn biết.
Rồi một ngày, rất bình thường thôi, bạn ngồi cạnh mẹ mình trong bữa cơm. Bạn bỗng muốn được kể cho mẹ những điều mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ kể ra cho bố mẹ nghe.
Vì sợ bố mẹ tức giận
Vì sợ bố mẹ buồn lòng
Vì sợ bố mẹ lo lắng
Bạn kể về những lúc bản thân mình yếu đuối nhất, về những khoảnh khắc bản thân bất lực nhất, về những quyết định lựa chọn ngu ngốc nhất, về những điều thất bại, những điều khó khăn nhất đã đến với bạn.
Rồi bạn phải thốt lên rằng không hiểu vì sao con có thể vượt qua được và ngồi đây vào lúc này.
Mỗi người là một cá thể đặc biệt, có những bài học riêng biệt cần phải trải qua. Sau mỗi lần vượt qua được một bài học sẽ tiếp tục là bài học khác với mức độ khó cao hơn, thử thách khắc nghiệt hơn. Liên tục là như vậy suốt cả đời người.
Vậy thì nếu có một cơ hội ngồi xuống, nhìn lại thì hãy mỉm cười nhé. Vỗ tay cho chính mình nữa. Bạn rất tuyệt vời đó!
Đừng so sánh mình với bất cứ ai vì đó là tự bạn đã phủ nhận sự đặc biệt của mình.
Mỗi người sống trong đời sống này có rất nhiều biến số đầu vào khác nhau. Sinh ra ở đâu, năm nào? Giới tính gì? Bố mẹ, họ hàng là ai? Quá trình lớn lên thế nào? Đó là vô vàn biến số để tạo ra mỗi cá thể đặc biệt nên mỗi cá thể sẽ có những kết quả khác nhau cho tất cả các yếu tố. Hãy trân trọng điều đó và trân trọng chính nỗ lực của bản thân.
Ngày hôm nay tôi được một người thân kể về những điều họ đã trải qua mà bản thân họ không thể tưởng tượng nổi sao có thể trải qua. Chính câu chuyện đó khiến tôi cũng muốn dành cho bản thân một sự ghi nhận.
Thật tuyệt vời khi vẫn còn có thể sống!