Quarter-life Crisis ( A conversation with myself - part 1) Negative vibe alert!
Vừa rồi thì mình vừa đọc được một bài của Forbes về các dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis). Nào là cảm thấy...
Vừa rồi thì mình vừa đọc được một bài của Forbes về các dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis). Nào là cảm thấy chán chường, mất cảm hứng vào những công việc mình làm, sẵn sàng tranh cãi cho những việc mình làm nhưng thật sự chẳng làm một cái gì cả, và vân vần . Có cả 15 cái dấu hiệu mà cái nào mình cũng cảm thấy như miêu tả mình của hiện tại cả nhưng mình 21 tuổi và mọi người xung quanh mình thì nghĩ mình là cậu bé vàng (golden boy) hay họ hay nói là mình đã kiểm soát mọi thứ trong tầm tay rồi và đó là vấn đề.
Mình không phủ nhận sự may mắn của mình khi ở đầu tuổi 20 mình đã sống ở 3 quốc gia, sắp tốt nghiệp 2 trường đại học và có 1 công việc ổn định giúp mình độc lập về chuyện tài chính với gia đình. Vậy mà mình thấy trống rỗng, mình thấy trống rỗng ngay cả khi ba mẹ bảo họ tự hào về mình, khi bạn bè chúc mừng mình vì nhận được một công việc tốt hay mấy đứa em bảo tụi nó hâm mộ mình, HOÀN TOÀN TRỐNG RỖNG. Việc đó làm mình nghĩ là không biết mình có bị gì không nhỉ? Cái ngọn lửa trong mình nó không biết đã tắt từ khi nào. Từ khi nào mà mình không còn hứng thú với nhưng cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đi du lịch hay tán tỉnh một ai đó nữa. Cái con người mà mỗi tuần đi leo núi, chạy bộ vào buổi sáng, vô cùng háo hức cho một chuyến đi xa hay một cuộc nói chuyện, tranh luận về một chủ đề nào đó đã đi đâu mất rồi. Thay vào đó là một con người suốt ngày nhìn lên trần nhà, u rũ và cáu quắt, dẹp đi tất cả nhưng mối quan hệ, chỉ muốn làm việc cho xong và nằm dài trên giường từ ngày này qua tháng nọ. Tới lúc mà mình tự nhìn vào gương để hỏi bản thân là mình là ai hay cái con người trước đó đã đi đâu rồi. Mình tự chán ghét bản thân mình và không còn biết làm gì cả. Nhưng mình không đủ can đảm để nói với một ai cả, vì họ sẽ không tin và không hiểu. Hay đặt lịch với bác sĩ tâm lí ư, mình cũng đã nghĩ đến nhưng mình không biết nó có đi đến đâu không nữa. Mấy cái tips về nhưng cách vượt qua khủng hoảng tuổi 20 hay mấy sách tâm lí mình cũng đã thử và chẳng đi đến đâu. Nên hôm nay mình chọn cách viết ra, nhưng có thật sự hiệu quả không thì mình không biết. Mình thật sự muốn tìm lại con người mình ngày trước. Nhưng nó sẽ thật tệ, nếu con người hiện tại của mình chính là con người thật mà bấy lâu nay mình đã đè nén nó?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất