Đây là một bài thơ của Charles Bukowski, tôi dịch lại cho bạn đọc chơi:
Quẳng đi cái đồng hồ báo thức.
Cha dặn tôi "ngủ sớm dậy sớm
sẽ khỏe mạnh, giàu có
và khôn ngoan"
8 giờ tối nhà tôi đã tắt đèn
và tỉnh dậy khi mới tờ mờ sáng
cùng với mùi cafê, mỡ rán, trứng xào
cha tôi sống với thói quen này
rồi chết sớm trong nghèo nàn khốn khổ
tôi nghĩ chẳng có phút giây nào
ông sống khôn ngoan
học từ ông
tôi chẳng bao giờ dậy sớm
tôi lên giường muộn
và bình minh lúc giữa trưa
tôi chẳng dám nói:
tôi đã chinh phục đỉnh cao của nhân loại
nhưng ít ra tôi chẳng phải chịu cảnh tắc đường
tôi cũng bỏ qua được những phiền toái thông thường
và gặp vài con người thú vị
một trong số đó

chính tôi - người mà cha tôi
chẳng bao giờ
biết tới.