Tôi muốn viết cho Tôi, viết cho Em và viết cho chúng ta.
Bên trong tôi,  luôn có một người em, đôi khi là một người chị, thi thoảng là người bạn. 
Đứa em ấy nhạy cảm, chênh vênh, non nớt và dễ rung động.
Người chị đôi khi suy nghĩ vô cùng chín chắn, già dặn và bình tĩnh
Người bạn ấy hiểu tôi, thông cảm cho tôi, biết lắng nghe và để tôi được thoải mái chân thật với cảm xúc của mình. Họ đều có một điểm chung, họ đang trên con đường tìm kiếm tương lai và tìm hiểu chính mình. Họ là Tôi, là bạn và có thể là bất kì ai trong chúng ta. 

Tôi có một chút lãng mạn, một chút nghệ trong con người mình, tôi yêu mến việc tiếp xúc với con người, lắng nghe câu truyện của họ, tôi muốn hiểu họ hơn, và tôi chợt nhận ra, thông qua những câu truyện, đôi khi tôi gặp chính mình ở đó, và tôi hiểu bản thân mình hơn, may mắn làm sao!
Tôi luôn muốn nhìn thế giới gần hơn nữa, để thấy những vẻ đẹp muôn màu, để tâm hồn mình được sống. Thành ra, tôi cứ mơ về một hình ảnh, lang lang các con phố nhỏ đến những quảng trường ở Châu Âu, tôi sẽ ngắm nhìn nó, trò chuyện với những người bạn, tôi ngồi ngắm cuộc sống trôi qua trong một góc cafe nhỏ đầy hoa, có khi là cả ngày trốn mình trong một thư viện với cuốn sách trên tay. Tôi cứ ước mơ vậy đấy, chả biết gọi tên nó là gì, chả biết nó vô thực đến mức nào, nhưng mỗi khi hình ảnh đó trở về, tôi lai xúc động lạ. Đôi khi buồn lắm vì tôi thấy nó quá xa vời, những bộn bề hiện tại khiến ta có ít thời gia để mà suy nghĩ, tôi cũng lấy đó làm một cái cớ để bơ ước mơ đi.
Bạn tôi, cô ấy bảo rằng gần đây chán việc, tôi biết là bạn tôi đang chênh vênh như tôi vẫn thường như vậy, tôi hẹn cô ấy cafe. Bạn tôi nói, tôi nghe.
Cô ấy nói rằng vừa quyết định nghỉ việc, vì cảm thấy công việc hiện tại không khiến mình hạnh phúc nữa, mặc dù mức lương ổn, đồng nghiệp đều quý mến. Tôi hoàn toàn không thấy khó hiểu, vấn đề bên ngoài ta có thể bỏ qua nếu bên trong ta ổn, nhưng khi chính mình, bên trong mình lên tiếng, thì ta không thể lơ đi được. Cô ấy dũng cảm, dũng cảm vì thẳng thắn đối diện với chính mình. Tôi ủng hộ quyết định nghỉ việc. Có thể nhiều người thấy điều này là phi thực tế nhưng tôi tin, tin anh chàng Santiago trong Nhà giả kim, rằng khi ta thực sự mong muốn điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ chung tay góp sức giúp mình. Tôi tin bạn tôi rồi sẽ ổn và cơ hội phù hợp sẽ đến với cô ấy khi cô đưa ra một quyết định đúng đắn với bản thân mình. 
Cô ấy bảo tôi hãy đi du học đi, tôi sẽ gặp gỡ những người bạn, sẽ trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời, và nó sẽ trở thành phần thanh xuân rất đẹp của tôi. Tôi biết trong sâu thẳm, tôi muốn vậy, nhưng tại sao tôi luôn do dự, chưa bao giờ cố đến cuối cùng? Tại sao tôi quá rụt rè và chần chừ đến vậy?
Bạn tôi có lẽ đã thoải mái hơn phần nào, và nhờ cô ấy, tôi thấy một thứ dần rõ ràng, tôi thấy một trạm dừng phía trước. Cảm ơn vì những mối nhân duyên ta may mắn gặp gỡ trong cuộc đời. Vì sau này ta đừng quá tiếc nuối, và quan trọng hơn cả, vì hiện tại, vì cuộc đời mênh mông trước thanh xuân của mỗi chúng ta. Tôi lên tàu đến trạm dừng phía trước.
Vậy nên, Em à, làm tới đi, thanh xuân mà, Em đừng ngại!
Vì, quan trọng là Em :)