kưng
- Xin chào. 
Vị khách đầu tiên của tôi bước vào. Tôi ngừng lau cái bàn cũ kĩ và ngẩng lên nhìn:
- Tôi có thể giúp gì cho bạn nào?
Vị khách của tôi giũ ô rồi đặt ngay ngắn lên móc treo, đó là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn màu khói. Một mái tóc tuyệt đẹp với những sợi tóc ỏng ả dưới bóng đèn vàng nho nhỏ của quán. 
- Vui lòng cho em một cốc trà. Trời mưa thế này nên uống một cốc trà nóng là tuyệt nhất ạ.
Tôi hướng mắt nhìn làn mưa bay bay rồi bắn lên khung cửa sổ. Thời tiết miền Bắc thật khó hiểu, với những ngày âm u mưa nhỏ thật khiến ta trở nên khó ở hơn bao giờ hết.
Vị khách của tôi đã tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình, tôi lấy lại tinh thần rồi đi pha trà. Đúng vậy, thời tiết thế này uống trà nóng là tuyệt nhất. Tôi sung sướng tự thưởng cho mình một cốc trà nóng hổi. 
 Khi tôi bê trà ra, cô gái vẫn chăm chú đọc quyển sách và những ngón tay vô thức vân vê lọn tóc xoăn mềm mại. Tôi cầm cốc trà dựa vào quầy đối diện cô gái, nhâm nhi cái vị trà đăng đắng và thả hồn vào làn mưa ngoài cửa sổ. Một thoáng nhoà đi, tôi thấy vị khách của tôi như hòa vào dòng xe cộ chậm rãi bên ngoài tấm kính với một màu hoài cổ như những bức tranh sơn dầu của thế kỉ trước. Một sự xúc động nhất thời khiến tôi bật thốt:
-  Đẹp quá!
- Dạ?
Vị khách của tôi giật thốt lên nhìn tôi. Tôi cười cười uống một ngụm trà rồi nói:
- Mái tóc của em đẹp quá.
Cô gái bần thần chốc lát rồi cúi đầu nhìn lọn tóc rồi cười dịu dàng:
- Vâng, người ấy cũng nói thế.
Như sực nhớ ra điều gì, giọng nói của cô như trở nên buồn bã như những hạt mưa ngoài bầu trời:
- Nhưng không phải là mái tóc này. Anh ấy thích mái tóc tự nhiên của em cơ. Anh nói nó là mái tóc đẹp nhất anh ấy từng thấy.
Tôi im lặng uống tiếp một ngụm trà, rất lâu sau đó tôi nói tiếp:
- Chẳng phải tất cả đều là em ư?
Vị khách của tôi giật mình nhìn tôi rồi cười nhẹ:
- Đúng vậy, tất cả đều là em. Nhưng người đâu còn là người.
Tôi đặt tách trà đã uống hết lên quầy, vươn vai một cái rồi cười hì hì:
- Đâu còn quan trọng nữa, nhỉ?

Cô gái nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, cầm ô vào chào tạm biệt tôi. Khi cánh cửa mở ra, bầu trời đã tạnh mưa và ánh nắng dìu dịu toả xuống. Khiến cho cái âm u của vài phút trước tan biến sạch sẽ và nhường chỗ cho cái sạch sẽ dịu dàng. Đúng là thời tiết miền Bắc khó hiểu thật.