Chỗ tôi xưa là một nơi chẳng sầm uất tẹo nào mặc dù nó chỉ cách 50m đến đường quốc lộ, lại còn là giáo xứ. Cách đây 15 năm vẫn còn là một chỗ điện nước còn thiếu thốn, dân cư thì đông mà dân trí tôi phải xấu hổ nhận xét là còn kém. Trong cái thời buổi còn yên ắng ấy, mọi nhu yếu phẩm đều được phân phối tại một nơi mà mọi người hay gọi là "Tạp hóa Cô Loan".
Quả thực thì chỗ tôi cũng không thiếu thốn đến cái mức chỉ duy có một cái tạp hóa trong tận một cái giáo xứ to oành. Nhưng đấy là nơi có vị trí rất đắc địa. Nó ngay ngã 3 đầu nhà thờ, lại gần cả 3 khu chợ to nhỏ, lại tiện đường về của mọi người nên làm ăn phất rất nhanh, đến cái mức câu "Ra cô Loan mà mua!" là câu ám chỉ ra tạp hóa mua đi đã ăn sâu vào máu mọi người ở đây. Họ sống dư dả, không cần lo quá về chuyện cơm ăn áo mặc nên cứ chủ nhật hay 8h30 là họ nghỉ. Lần đầu được mẹ của tôi dắt ra "cô Loan" mua cho dăm ba cục kẹo đã trở thành một kí ức mà tôi nhớ mãi, cái thời nhà tôi còn thiếu thốn đủ bề.
Do không mất tiền mặt bằng, lại còn có nhiều khách nên tạp hóa ấy bán đồ rẻ hơn mặt bằng chung so với các nơi khác. Hồi ấy tôi chỉ sống với mẹ làm giáo viên ba cọc ba đồng, một buổi tối được ăn cá viên chiên đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Ngày nào mẹ tôi cũng ráng cho tôi 1 cây xúc xích, 1 hộp sữa lót dạ. Nếu tạp hóa cô Loan ngày ấy không bán rẻ đến thế chắc mẹ tôi lại phải nghĩ ra kế sách nào đó để tôi không bị đói.
Nói sơ qua về chủ của tiệm tạp hóa ấy, là người chồng mà tôi vẫn còn loáng thoáng trong kí ức, một người đàn ông rất thương vợ, vợ ông là cô Loan, người được "vinh hạnh" có tên trên cái tạp hóa to nhất vùng. Mấy năm nay hai người đã già, tôi không còn thấy người chồng nữa, có lẽ tôi không còn ghé tạp hóa nhiều như trước, còn cô Loan thì tôi đôi khi vẫn thấy đâu đó. Họ giờ đã trao lại tạp hóa cho con họ quản lý, có một ngôi nhà sang trọng ngay kế bên, khẳng định rằng tạp hóa vẫn hoạt động tốt.
Dạo gần đây chỗ tôi phát triển hơn, sầm uất hơn rất nhiều, nào là Winmart, Bách hóa Xanh đã dần lấn át hơn hẳn những tạp hóa truyền thống, nhưng dù vậy sự tạp hóa cô Loan vẫn có chỗ đứng ở khu tôi, bán những mặt hằng ở những cửa hàng mới kia không có, vẫn giản dị và vẫn dữ giá rẻ, nên lâu lâu tôi cũng qua mua cái gì đó.
Thời gian vẫn cứ trôi, rốt cuộc thì chẳng có gì là mãi mãi, dần dần sớm hay muộn thì "tạp hóa cô Loan" cũng sẽ đóng cửa, nhưng hình ảnh tiệm tạp hóa bên nhà thờ vẫn sẽ ở đó, trong tâm trí của từng người dân sống ở chỗ tôi...