Tôi là người có trí tò mò, muốn khám phá. Phải rồi hồi thanh niên khi vào 1 tòa nhà mình muốn đi mọi ngóc ngách, khi đi tham quan 1 địa điểm mình cũng muốn đi thật nhiều nhất có thể.
Đó là lý do mình thích làm kĩ sư hơn tư vấn. Bởi vì kĩ sư sẽ tìm hiểu ngọn ngành vấn đề, đào sâu vấn đề hơn so với người làm tư vấn. Thay vào tìm hiểu sâu nhà tư vấn sẽ tìm hiểu rộng. Họ dừng lại ở một mức độ có thể chấp nhận được.
Sau một thời gian sống và làm việc mình cũng nhận ra việc đi tìm ngọn nguồn vấn đề thực sự tốn công sức. Đôi khi cũng chả làm gì không cần thiết.
Đôi khi bạn đứng lên. Ngẫm nghĩ chọn câu hỏi đúng. Đi đúng con đường quan trọng hơn là cố gắng.
Nhớ lại chuyện khác khi bị cô gái từ chối, khi bị một đối tác lờ không trả lời cuộc gọi... mình thực sư rất khó chịu. Câu hỏi lúc đó luôn là Tại sao? Tại sao tôi không xứng đáng? Tôi cần làm gì để sửa?
Tôi không hiểu sao mình rất thích đọc truyện của Nakamura. Thực ra truyện nó không lãng mạn, cũng không giàu tính văn chương. Nó khô khốc sặc sụa cảm xúc nhưng không phải là tình cảm. Nhưng nó có điều gì đó rất cùng nhịp điệu với tôi. Có lẽ là sự quan sát, sự hình dung giàu hình ảnh. Trong những câu chuyện của tác giả cảm giác cốt truyện không phải là điều quan trọng mà cảm nhận mới là quan trọng. Nó cũng giống như người ta vẽ tranh không thật nhưng lại tạo ra nhiều cảm xúc. Vì vậy không lạ gì khi những người nông lại thường đọc vào cốt truyện và cảm thấy nội dung khó hiểu.
Tôi rất thích đọc những đoạn anh ta nói những điều thú vị nhưng khiến cô gái thích thú. Hôm nay mình đọc 1 đoạn trong truyện Giết chỉ huy đội kị sĩ - Ẩn dụ dịch chuyển, khi 2 đứa đang nằm trên giường và người phụ nữ hỏi tại sao hôm nay anh có hứng? Thằng kia trả lời toàn những điều không liên quan nhưng thú vị.
Mình thấy hay. Đúng thật cần gì phải biết nguyên nhân khi cuộc sống thật là đẹp.
Phải chăng nó dạy ta điều quan trọng hơn, đó là sự tận hưởng cuộc sống. Ta hãy ngắm nhìn những điều thú vị cuộc sống hơn là cố gắng tìm giải thích nó.
Tôi nhớ lại câu hỏi của 1 em gái "Đố anh biết tại sao 2 cái cây kia 1 bên đầy là 1 cây rụng lá". Tôi nghĩ về khoảng khắc đó cố nghĩ 1 câu trả lời thú vị, cố nghĩ 1 nguyên nhân sao nó lại hỏi thế. Hoặc 1 em gái khác bảo thích truyện Gatsby vĩ đại vì câu chuyện đó rất nhân văn.
Nhưng giờ tôi nhận ra đơn giản là nên tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống hơn là cố gắng tìm nguyên nhân.
Làm tôi nhớ đến câu chuyện ông già kể. Ông già tôi là dân chuyên văn nhà báo tổng biên tập. Có lẽ máu quan sát và tấm lòng nhân văn của tôi cũng giống bố. Ông kể hài đi tập thể dục công viên nhìn hài thấy thằng thanh niên mở tẩm quất chuyên đấm bóp cho các chị trong khi bên cạnh đang tập hộc bơ. Ý là 1 bên thư giãn 1 bên thì vất vả.
Vậy đó cứ quan sát tận hưởng niềm vui thôi. Không cần tìm nguyên nhân không cần phán xét làm gì cho mệt.
Gần đây tôi mới nhận ra có những điều mình không nên biết không cần cố gắng để biết.
Có những điều mình cứ dần dần ngộ ra khi già đi. Ví dụ mình thường cảm thấy đa số phụ nữ hay coi thường mình hơn 1 vài em gái. Mình cứ không hiểu sao con bé đó lại tôn trọng mình đến vậy. Sau đó mình hiểu ra đó là do con bé đó là người luôn tôn trọng người khác. Thật thú vị khi cũng tình cờ gần đây mình lại đọc được điều này trên mạng. Mình tự hỏi nếu mình không tự trải qua điều này thì liệu khi mình đọc dòng quote này, đối với mình nó là kinh nghiệm quý báu nhưng mình có học được không hay lại lướt qua.
Mồng 3 tết rét vkl.
<Những ý tưởng này cùng chung 1 chủ đề nhưng do tôi viết ra theo suy nghĩ tức thời sợ quên cũng như lười làm mịn nên bài viết khá trúc trắc. Tôi viết dành cho bản thân là chính nên nếu ai đọc thì thông cảm>