Ảnh bởi
Malvestida
trên
Unsplash
Hôm nay là thứ Sáu. Thứ Hai tới là hạn nộp bài tập lớn cuối kì. Điểm bài này chiếm 40% tổng điểm môn. Bây giờ tôi mới bắt tay vào làm. Hiển nhiên là cuối tuần này sẽ không có tụ tập chơi bời ăn uống gì hết, chỉ có ngày đêm cắm đầu vào làm cho xong bài tập này mà thôi. tôi ăn uống qua loa, thức trắng đêm, cuống cuồng chắp ghép suy nghĩ, ý tưởng, tài liệu tham khảo vào cho xong bài. tôi hối hận vì sao không bắt tay vào làm sớm hơn. Nếu làm từ sớm hơn, tôi đã không phải cuống cuồng như bây giờ. tôi đã có thể làm ra một bài tốt hơn nhiều, thực sự phản ánh khả năng của tôi, chứ không phải mớ chắp ghép lộn xộn này. 
Đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào tình trạng này. Gần như kì học nào cũng thế. Đầu kì tôi quyết tâm sẽ học từ sớm, làm từ sớm. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, lần nào cũng cứ phải nước đến chân tôi mới nhảy. Bài tập giao từ mấy tháng trước, vậy mà thời gian ấy cứ đi đâu hết. 
Đấy là tình trạng hai năm đầu đại học của tôi. Lẽ ra tôi đã quên béng cái thời ngu ngơ ấy rồi nếu không vì có một người em than thở với tôi về chuyện quản lý thời gian. Tôi bảo hồi xưa chị cũng thế. Em bảo chị thôi đi, chị như kiểu một ngày có 72 giờ ấy. Tôi bảo ôi thế à, em khen tiếp đi chị thích lắm. Em bảo thôi chị biến đi, em đi làm bài đây, thứ Hai nộp rồi. 
Ok tôi biến. Tôi lên mạng rao bí quyết làm thế nào để trông có vẻ như một ngày có 72 giờ. Đơn giản và cũ rích lắm: Thời gian là tiền bạc. 
Coi thời gian thực sự là tiền. Tiền mặt ấy, không phải thẻ tín dụng, không phải vay ngân hàng, mà là một tập Bác Hồ cầm trong tay, tiêu hết là thôi, nhịn đói, không có nguồn chu cấp khác. Bạn cầm 240k vào siêu thị. Nhà bạn hoàn toàn trống trơn, không có gì để ăn, không có bình đun nước, không có đồ thiết yếu gì cả. Bạn sẽ phải nghĩ ok mình cần cái gì nhất mà trong tầm tiền này của mình thì mua cái đấy trước, đồ ăn cũng phải mua nhưng không thể mua đồ xa xỉ được.
Và hết tiền thì bạn đi về. 
Thời gian cũng thế. Một ngày có 24h, bạn sẽ phải tính dành ra bao nhiêu để tiêu vào những thứ bắt buộc, ví dụ:
- Ngủ: 7 tiếng
- Ăn 3 bữa, mỗi bữa 30p: 1.5 tiếng. 
- Nấu cơm (nếu phải nấu): 30p
- Tắm và các nhu cầu sinh học cơ bản khác: 30p
- Thời gian di chuyển đi học hoặc đi làm: 1 tiếng
- Thời gian đi học ở trường hoặc đi làm: 8 tiếng (phiên phiến thế)
Tổng cộng: 18.5 tiếng
18.5 tiếng này là các khoản chi cơ bản, bạn không thể không chi. Đây là tôi tính khá là khắc khổ, chứ nếu giả sử nhu cầu sinh học hay mục nào khác của bạn kéo dài 1 tiếng 2 tiếng thì bạn phải trừ thêm vào. 
Vậy là bạn còn: 5.5 tiếng. 
Đây là tiền riêng của bạn, thích tiêu sao thì tiêu. 
Ôi bạn muốn nhiều lắm. Bạn muốn đi chơi, đi mua sắm, đi trà sữa. Bạn muốn học aikido, học tiếng Pháp, học chánh niệm vì nghe nói cái này đang trendy. Bạn muốn đọc nhiều sách hơn, muốn viết blog, muốn quay tiktok, muốn chat chit luyên thuyên với đứa bạn. 
Nếu đang ở trong siêu thị mà bạn chỉ còn 55k trong túi, mua được một hai thứ, mua xong bạn đi về. Một hai thứ đấy là gì? Là thứ bạn cực kì thích, hoặc là thứ bạn cần. Khi chỉ còn 55k trong túi thì bạn sẽ không hoang mang đâu, bạn sẽ biết là bạn thích cái gì cần cái gì hơn. Nạp tiền điện thoại hay móc đeo điện thoại? Dầu ăn hay trà sữa? Quyển sách 55k cho mình hay để dành tiền mua quà sinh nhật cho crush? 
Tương tự, bây giờ tính ra bạn còn 5.5 tiếng, bạn phải chọn ra những thứ mà
1- Mình cần hoặc muốn nhất
2- Có thể nhét vừa 5.5 tiếng, hoặc có thể tách thành nhiều phần và nhét một phần vào 5.5 tiếng này. 
Giờ mở rộng ra một tuần, bạn có 5.5 x 7 = 38.5 tiếng. 

Đây là cách xếp hạng ưu tiên các “đầu việc” trong quản lý thời gian:

Bước 1: Viết ra tất cả các việc cần làm và muốn làm. Tất cả ấy. Đừng chỉ viết những việc mà bản ưu tú và hoàn hảo của bạn sẽ làm, như học kĩ năng, đọc sách, làm bài tập… Mà còn nên viết ra những việc mà bản bình thường của bạn muốn làm nữa: đi chơi, ôm điện thoại lướt insta, cày netflix… Bước này tương tự như viết danh sách mua sắm trước khi đi siêu thị. 
Bước 2: Viết deadline cho những việc ấy, nếu có. Bước này tương đương nghĩ xem mình cần cái gì gấp trong danh sách mua sắm. 
Bước 3: Viết thời gian ước chừng để hoàn thành những việc ấy kịp deadline. Tương đương viết giá cả của các mặt hàng trong danh sách mua sắm. 
Bước 4: Đánh số ưu tiên các việc ấy từ 1 đến n theo mức độ gấp của chúng nó
Việc nào gần deadline và tốn thời gian thì được ưu tiên lên đầu hoặc gần đầu. Việc nào còn thư thả được, hoặc không bắt buộc thì xếp xuống sau
Bước này tương đương xếp ưu tiên xem cái gì cần mua trước. 
Bước 5: Theo thứ tự từ 1 đến n, cộng thời gian cần dùng cho các đầu việc lại cho đến khi hết 38.5 tiếng. 
Giả sử bạn cộng đến đầu việc số 8 thì đã hết 38.5 tiếng. Từ số 9 trời đi, bạn sẽ phải gạch bỏ, hoặc để lại sang tuần khác. Bạn sẽ biết phải quyết định thế nào thôi, có khi bạn còn phát hiện ra thứ tự ưu tiên mình xếp lúc nãy sai rồi, phải xếp lại, vì mục số 10 này mình không thể bỏ được chẳng hạn. 
Bước này tương đương tính xem mình có từng ấy tiền thì nên mua những gì. 
Bước 6: Sắp xếp các việc đã chọn ra vào các khúc 5.5 tiếng mỗi ngày, theo thứ tự ưu tiên. Đến đây là bạn đã làm xong kế hoạch tuần rồi. 
Bước này tương đương chia ra xem mỗi ngày phải mua gì và có thể mua gì. 
Giờ thì bạn chỉ cần theo đúng kế hoạch đấy mà làm. Bạn có theo kế hoạch được không thì lại là chuyện khác. Kể cả bạn không theo nổi kế hoạch, thì bạn cũng biết rõ mình đang “nợ” đầu việc nào và nợ bao nhiêu thời gian. Bạn sẽ biết là sẽ phải lấy ra một khoản từ 38.5 tiếng của tuần sau để bù vào khoản lạm chi này. 
Mở rộng ra, bạn có thể lên kế hoạch cho một tháng, một học kì, một năm, năm năm… Thay vì “giờ” bạn sẽ dùng đơn vị thời gian “ngày”, “tháng”, “năm”. 
Đó, chỉ có thế thôi. Bạn thử xem. Bài sau tôi sẽ viết về những vấn đề (lỗi) thường gặp trong quản lý thời gian, ví dụ như vì sao có lúc mình cứ cảm thấy thời gian ngủ cũng chả đủ thì còn mong làm được cái gì nữa. Có câu hỏi gì thì bạn thả một chiếc còm, nếu tôi biết tôi sẽ đáp, hứa không giấu nghề.