Thủa đó, cả thế giới đối với tôi là xóm tập thể bé tí xíu, dân số chỉ khoảng dăm ba hộ, phần lớn là nhà của công nhiên viên chức ở cái trường chính trị gần đó được nhà nước cấp cho đất để ổn định đời sống, xóm nhỏ này lại nằm đối diện quân khu Thành Cổ của bộ đội - hay còn được biết đến với mật danh quân khu T4 theo như lời kể của cụ Liêm, một ông cụ già lọm khọm đã ngoài 90 với một quá khứ oanh liệt mang danh LÍNH BIỆT KÍCH - mà ở giữa khu xóm tập thể và quân khu T4 là một cái hồ nuôi cá, thành ra cái quân khu vĩ đại kia đối với tôi là cả một thế giới huyền bí, bao la và rộng lớn với những rặng dừa cao chót vót lập thành hàng lũy che chắn hay thậm chí là để giấu kín những điều kì bí, ma mị diễn ra trong nội tình quân khu. Tất cả những lời đốn đoán về quân khu đều mập mờ và từa tựa như trong mấy câu chuyện giả tưởng, kể cả cụ Liêm - một lính biệt kích kì cựu của đơn vị đặc công VX198 cũng chỉ biết được cái mật danh bí ẩn T4 của quân khu này. Và tôi, tôi có một ham muốn, một cảm xúc mãnh liệt với những thứ kì bí và nguy hiểm vì vậy quân khu này ngay lập tức nằm trong danh sách hàng đầu những thứ cần phải khám phá của tôi ngay từ những năm đầu đời. Tuy nhiên, quân khu T4 hiện tại vẫn đang là một ẩn số quá đỗi lớn lao đối với tôi, đôi lúc tôi đã nghĩ nó nằm ngoài khả năng của tôi, nằm ngoài khả năng của cả một đội quân. Tất cả những gì tôi có được hiện nay về nó chỉ là những ghi chép rời rạc có được nhờ quan sát cẩn thận và kĩ càng vòng ngoài của tử địa T4 này.
Bao quanh mép nước của T4 đó là những thân cây dừa cao khoảng 15-20m, mỗi cây đều cách nhau đều đặn 7m và có khoảng 30 cây trên một dải đất dọc theo cái hồ nuôi. Trên đỉnh những cây dừa tưởng chừng như bất động ấy, là những tháp - chòi canh được xây bằng gỗ, nhìn qua chúng có vẻ tạm bợ với phần mái xù xì tua tủa như mái tóc rễ tre của mấy anh chàng bộ đội lâu ngày chưa tắm gội, nhưng đừng để bị vẻ ngoài thô thiển đó đánh lừa bạn - từng thanh gỗ to dài đến 2 sải tay người lớn đan cài thật chặt vào nhau, chắc nịch như tre già, gỗ lim đại thụ, những con gió rít thê lương ai oán của mùa đông lạnh lẽo cũng không thể làm căn chòi nhúc nhích đến một khe hở và kể cả những cơn bão hung tàn có lẽ cũng vậy. Bên trong những căn chòi im lìm vào mỗi ban mai cho đến tận cuối chiều tà ấy là 2 tên lính canh dữ dằn luôn trang bị sẵn một khẩu AK lên đã lên nòng - không hề ngoa khi ví chúng là những con báo đích thực, những thợ săn thiên bẩm trên thực địa, tĩnh lặng và im lìm nhưng hãy thử xem, hãy nhìn một chú chuột nhắt lọ mọ sớm mai tìm đường về tổ sau một cuộc tình rực lửa với nàng chột chù mẩy nhất xóm kia, run rủi thay cho chú, chú đã sa chân lỡ bước vào vạch kẻ vô hình giữa những thân dừa tĩnh lặng và thế là: PEWPhhhhh!
Trên đôi chân mỏi mòn 
Lang thang về miền đơn độc
Chàng đi như người mộng du
Bỗng kinh hoàng.
Áo choàng xám bê bết đỏ
li-la li-la li-la

Đó là chưa kể đến những tên mật thám, bạn đang nghĩ đến CIA, MI6, FSB hay Mossad ư? Những cái tên quá xoàng xĩnh và được coi là sự sỉ nhục khi nhắc đến bởi chúng - những tên mật thám tinh ranh nhất trần đời. Chúng ẩn mình dưới những bộ da thú, chim, ếch nhái và đôi khi là cả những con rắn, con rết! Chúng có mặt ở khắp mọi nơi đúng với diễn ngôn của "ngành" mật thám:

"Mọi lúc, mọi nơi, mọi hình dạng, mọi trạng thái"

Khi những tia nằng cuối cùng ngừng nhảy nhót trên những tán lá, bụi cỏ thì cũng chính là lúc những tên mật thám bắt đầu hoạt động. Nếu gọi những tên lính buổi sớm là những con báo thì kĩ sĩ đêm sẽ là cái tên ưa thích của chúng. Nhưng chúng không bao giờ gọi nhau bằng tên thật, chúng không bao giờ nói chuyện với nhau hay bất kì ai thì đúng hơn. Những gã kị sĩ - thợ săn đêm đúng nghĩa - lạnh lùng, nhanh gọn, dứt khoát và vô hình. Chúng trườn qua từng khe hở, ngóc ngách, không một tiếng động và nhiều khi là không một bóng hình, chúng lướt qua như một cái bóng? Không! Chúng lướt qua như những phân tử nitơ trong không khí có lẽ là một so sánh hợp lý hơn cả. Ngoài cái sự vô hình hư ảo ấy, chúng còn có biệt tại ngụy trang bậc thầy. Như đã nói ở trên, da của chúng là da thú,chim, côn trùng và các loài lưỡng cư, máu lạnh trong đủ các nhánh sinh vật và cách thức ngụy trang cũng như châm ngôn của chúng đó chính là:

Cách ngụy trang tốt nhất, chính là trở thành chính thứ cần ngụy trang

Chúng ngụy trang - hay....chính là trở thành những con thú, con chim thực thụ. Quả thực, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng sẵn sàng thay thế nhân dạng và trở thành một thứ hoàn toàn khác, thậm chí là mãi mãi ở trong hình thái đó chỉ để hoàn thành một sứ mệnh duy nhất - luôn hoàn thành nhiệm vụ và tuân thủ tất cả chỉ thị được giao với kết quả phải hoàn toàn đạt yêu cừu hoặc với biến số là khả năng tăng cường tính hiệu quả của nhiệm vụ. Những cỗ máy tí hon, hành động thần tốc với những nhân dạng khó lường và khả năng ám sát, mật thám toàn vẹn chính là những yếu tố để chúng trở thành một trong những đội quân thiện chiến nhất của quân khu T4.
Đó mới chỉ là hai biệt đội mà tôi đã phải dành ra nhiều năm trời quan sát kĩ càng, soi xét từng cử chỉ, thời gian và cách thức hoạt động của chúng để có thể nhận ra. Đó là "thành tựu" được đánh đổi bằng những sáng sớm tinh mơ và đôi khi là cả một ngày dài, từ quan sát từng cử động nhỏ nhất bên trong chòi canh dừa, từng làn khói thuốc mỏng tang mập mờ uốn lượn bay ra từ cái khe hở vừa đủ lọt một con kiến từ chòi canh M32 cho đến cái nhìn chết chóc vào một buổi sáng hắt sang từ chòi canh M99 chiếu thẳng vào ô cửa sổ nhỏ phòng tôi như một tia la-de hủy diệt; mặc dù mỗi lần quan sát tôi đều cẩn thận chỉ hé cửa vô cùng vô cùng nhỏ vừa đủ để 1 tia sáng có thể lọt qua, những có lẽ khi đó tôi đã quá bất cẩn khi không tính đến độ sáng của ánh mặt trời ban ngày và những rặng lá sấu vô hại phản chiếu ánh sáng và đó cũng chính là một trong những trải nghiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời của tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã đinh ninh rằng tôi sẽ chết, chết ngay trong tích tắc ấy chứ không phải đợi đến bất kì một lúc nào khác, nó là cái cảm giác thần chết cận kề như một tia điện xẹt ghé ngang lưỡi hái sắc lạnh qua cái cổ hớ hênh của bạn.
 1 giây trôi qua, 5 giây rồi, 30 giây...rồi 3 phút..tại sao..tại sao mình vẫn còn sống?-Tôi băn khoăn khó hiểu với sự sống của chính mình. Và rồi 6 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi quá sợ hãi và không thể rời khỏi vị trí của mình, tôi sợ rằng có thể chúng đang vờn tôi, chúng đang tận hưởng cái mùi sợ hãi tỏa ra nồng nặc từ con mùi, chúng hưởng thụ cái thứ mùi bẩn thỉu đó, và tôi chỉ cần khẽ nhúc nhích bả vai thôi là một viên 9×39mm từ khẩu VSS Vintorez nào đó lâu ngày chưa được hít hà mùi thuốc khói nơi đầu nòng sẽ nhẹ nhàng lao vun vút tới và găm vào đầu tôi hoặc tệ hơn - vào vai, bắp chân, cánh tay...những vị trí hiểm yếu và khiến tôi què quặt lê lết thảm hại trước khi bị kết liễu bởi một cú headshot thiện xạ.
Nhưng may thay, đôi lúc cuộc đời bạn chỉ đơn giản là thật may mắn khi ánh mắt của ai đó không liếc nhìn thấy bạn. Dường như số phận của tôi đã được định sẵn, tôi phải sống, nhất định phải sống, tôi sẽ là người tìm ra đến tận cùng tường tận từng ngóc ngách, đường tơ kẽ tóc của quân khu T4 và nếu cần thiết.. tôi sẽ hủy diệt nó. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn quá mập mờ ở phía trước và rất có thể tôi chỉ có một chiếc phao cứu sinh duy nhất - chiếc phao mà tôi đã sử dụng, rất có thể những lần tới sẽ có một kết cục hoàn toàn ngược lại......