Nếu mình phải chọn một số từ khóa, hoặc là thích hợp, hoặc là rất thích hợp và đương nhiên cả 2 loại đều chia sẻ chung một đặc tính đó là thường thấy nhất, khi nhắc về Na, về Lolita, hoặc về một tác phẩm nào đó mà bạn đã xúi quẩy bỏ tiền để mua nhưng lại không đọc được (không đọc được ở đây không phải là không biết chữ, hoặc sách in sai chính tả, hoặc nhà văn ghi sai chính tả khiến người dịch ghi sai chính tả, mà là do người đọc không hiểu được nội dung mình đang đọc cái quái gì đây). Thì sẽ là:
"Hack não, văn phong lắt léo, không hiểu mình đang đọc gì, truyện dở?, thách thức mọi hiểu biết tâm lý học?, sợ đọc, ám ảnh, thông cảm, ghê tởm,..."
Có một số dấu hỏi chấm là do mình không hiểu phần đó viết về tác phẩm nào (nhưng đương nhiên là vẫn trên những bài viết có xuất hiện cái tên Nabokov). Nên mình quyết định viết một chút ít với vốn kiến thức có hạn của mình, về cách, đọc văn Na, rất cơ bản thôi.
Na là một nhà văn, của những nhà văn. nhưng ngoài ra, Na còn là một người con của đất mẹ Nga vĩ đại, có thể Na viết và nói bằng tiếng Mỹ, nhưng trái tim ông, lại nói bằng tiếng Nga. Và việc này rất quan trọng, bởi vì, văn học của Na không chỉ nằm trong tác phẩm của Na, mà nó còn liên kết với rất rất rất rất nhiều thứ khác, như một bài thơ của Edgar Allan Poe, hoặc một bức họa của Sandro Botticelli, và có thể là vài từ lượm lặt từ Kinh thánh. Sự đa dạng về mặt ngữ nghĩa đó, một phần, khiến cho nội dung thực sự của Lolita ở ngoài tầm đọc hiểu của rất nhiều người đọc. Vài hàng hoặc thậm chí là nửa trang chú thích cho mỗi trang của Lolita là không đủ, vì thực tế là các dịch giả vẫn còn hẳn một cuốn có tên là "The Annotated Lolita" (dày hơn chính cả Lolita bản TA) cần dịch để người đọc có cơ sở mà hiểu được Nabokov đang viết gì, vì văn học Nabokov không phải là một quyển sách chứa một câu chuyện mà đến cuối thì sẽ dạy đời cho bạn một cái gì đó. Văn Na là sự vui thú, là niềm đam mê bất tận đã được truyền từ đời này sang đời khác của con người, niềm đam mê được khám phá, đam mê được trải nghiệm những điều khác lạ để rồi quay lại hoàn thiện bản thân, hoặc có thể gọi nó với một cái tên khô khan hơn dưới dạng một mỹ từ của triết học là "Sự chơi".
"Sự chơi" là một khái niệm không mới, nó là một khái niệm cũ, và để giải thích về nó thì cần thêm một tiến sĩ triết học và vài trăm trang viết nữa. Nhưng xin bạn, hãy tạm hiểu đơn giản nó là quá trình con người tìm kiếm bản thân của mình thông qua các hoạt động chơi và những luật lệ của nó, như đá banh, hoặc với Nabokov, như đọc sách, và đó là thứ đầu tiên cần phải hiểu ở đây, bạn muốn hiểu mình đang đọc cái quái gì? Bạn phải tự trả lời nó, từ khám phá văn học Nabokov cũng như tự khám phá chính mình. Đây là điều mà bạn cần nhớ trong suốt hành trình của mình với văn học Na. Mặc dù bạn có thể tìm thấy các định nghĩa và hàm ý trong "The Annotated Lolita", nhưng câu trả lời, ý nghĩa thực sự nằm trong chính bạn.
Đây là khi bạn từ bỏ ý niệm rằng bạn đang đọc, không, bạn đang chơi, một trò chơi với Na, với những quy luật của Na, bạn phải hiểu Na đang nghĩ gì, khi viết những dòng này, tại sao Na lại viết như vậy? Một vài gợi ý cho bạn, là Na yêu nga, Na thích chơi cờ và là một kẻ đáng gờm trong giới cờ vua, Na viết như đang chơi cờ, với những thế cờ của mình, để tạo thành một bàn chơi, và điều bạn cần làm cũng giống như bao sự chơi khác, hãy thắng cuộc chơi.
Mình hy vọng thứ mà mình xin mạo muội gọi là "Dẫn luận nhỏ" này sẽ giúp các bạn trong việc chơi cùng với Na. Ở dưới là Na và vợ mình, Venus, người đã giúp các bạn được đọc Lolita.