Những câu chuyện tình cảm lãng mạn, ngọt ngào dường như sinh ra không dành cho tôi. 
Nhíp và quần đùi hoa quá nhiều "đường" đối với một con người thèm muốn tình cảm. Họ bên nhau, nô đùa và trao nhau những cử chỉ thân mật mà chỉ của riêng họ. Những khoảnh khắc quần đùi hoa ôm nhíp ngủ, hay cách họ gọi nhau thực sự khiến người đọc phải thốt lên oohh, thế nhưng tôi thấy có chút gì đó hơi nhói. 
Khi nghe câu nói " Hoàng yêu Vi nhất" thì tôi thực sự muốn khóc. Có thể chỉ là truyện nhưng cái cảm giác ai đó gọi tên mình và nói câu đó đối với tôi nó khá xa xỉ. 20 tuổi không già nhưng cũng đủ lâu để bắt đầu một mối quan hệ gọi tên là tình yêu. Cũng H mà tôi cảm thấy tôi với nhân vật là 2 con đường ngược chiều.
 Quần đùi hoa khiến tôi thấy thèm cải cảm giác được ôm ai đó, thèm cảm giác được nhìn thấy ai đó mỗi ngày, thèm được ai đó chọc ghẹo và quan tâm như vậy. Cũng là mối tình đầu, nhưng tôi cảm thấy mình không phải là người nắm giữ nó. Giây phút bên nhau chỉ được tính bằng giờ và vội vã tạm biệt nhau khi mỗi người một hướng. Thời gian dành cho nhau gần như chỉ qua cái điện thoại. Tôi có buồn hay vui thì họ cũng không biết. Nhiều khi tôi luôn tự hỏi, mình ở đâu trong họ. Tôi có tính sở hữu cao nhưng cũng lại rất dễ bỏ qua. Tôi dễ buồn mà lại hay nghĩ linh tinh. Tôi rất hay tự mình làm rối "cuộn len" của chính bản thân. Cảm giác cô đơn chưa bao giờ thôi bủa vây và tôi đã làm bạn với "cô" cũng khá lâu rồi, kể cả bây giờ khi mà tôi có người thương. Thèm lắm cái cảm giác ở bên nhau đúng nghĩa, thèm hơi ấm từ họ và thèm khát chính con người đó. Tình yêu quả thực nó là cái chung ai cũng có nhưng mỗi người lại có một mảnh ghép tình yêu khác nhau. Yêu theo con người của bạn và thương theo trách nhiệm bạn có.
Hwang