Ngày trước tôi đã từng biết tới 1 video gây tranh cãi của Wingman, khi anh này cho rằng “Hôn nhân là phản sinh học”. Khi đó phản ứng của tôi cũng như nhiều người khá tiêu cực với cách nhìn nhận có phần chống đối xã hội ấy. Nhưng sau này, khi đã cởi mở hơn trong tư duy và nhìn nhận lại, cá nhân tôi lại thấy những điều anh ấy nói không hẳn sai.
Video gây tranh cãi của Wingman
Cách tốt nhất để biết 1 điều gì đúng hay sai, là tự thân ta phải đi tìm hiểu nó.
Hệ nội tiết trong cơ thể con người chiếm vai trò quan trọng trong hình thành cảm xúc. Thậm chí nó có thể khiến 1 người bình thường trở nên trầm cảm (nếu rối loạn), hoặc hưng phấn, hạnh phúc (khi yêu). Hormon Wingman đề cập ở đây là Oxytocin, 1 trong 4 hormon hạnh phúc. Có lẽ anh ta đề cập thiếu, vì ta còn 2 trong 4 hormon nữa, là Endorphin và Dopamine, cũng gây hưng cảm khi yêu.
Wingman nêu ra nghiên cứu: việc tiết hormon hạnh phúc này đỉnh điểm 6 tháng đầu khi yêu, rồi giảm dần trong 3 năm tiếp theo. Có lẽ các bạn cũng trải qua những cảm xúc dồn dập, cao trào khi bắt đầu có tình cảm với ai đó - lúc mới crush, mới phải lòng; hoặc lúc 2 người bắt đầu đưa đẩy, tìm kiếm cảm giác là của nhau. Theo Wingman, về mặt sinh học con người không thể chung thủy trọn đời với ai đó được, và con người nên hướng tới cuộc ‘hôn nhân mở’, tức mỗi người nên sẵn sàng để người kia tìm mối quan hệ mới khi tình cảm phai nhạt.
Nghe qua có vẻ phi đạo đức và đáng sợ, tuy nhiên tôi phần nào đó ủng hộ quan điểm này, khi thực trạng hôn nhân bây giờ bị đánh mất đi giá trị thiêng liêng của nó. Tỷ lệ ly dị tăng (so với kết hôn bằng 25%), hiện nay cứ 4 đôi cưới thì có 1 đôi ra tòa. Nhưng số ly dị ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều gia đình khác hoặc vợ chồng nguội lạnh, hoặc người này người kia ngoại tình, hoặc đã bỏ nhau mà không làm thủ tục ly hôn. Có lẽ hôn nhân không hoàn toàn lý tưởng như chúng ta nghĩ.
Nếu 2 người không còn tình cảm, thì không thể bắt người phụ nữ phải chung thủy, cũng như không thể bắt người đàn ông phải không được có tình cảm với ai khác. Con người nghĩ mình sống bằng lý tính, thế nhưng cảm xúc mới là thứ quyết định (có chăng lý trí chỉ cố đưa ra lý lẽ ủng hộ khi cảm xúc đã chọn lựa rồi). Bản chất hôn nhân không phải việc sở hữu nhau, người ta thường dùng từ ‘bạn đời’ để ví von các cặp đôi như tri kỷ. Có lẽ, những cặp đôi lâu bền cũng nhìn nhận hôn nhân theo cách như vậy. Họ không nghĩ ngợi nhiều việc ràng buộc nhau, nên vô hình chung sống được đến đầu bạc răng long mà vẫn hòa thuận, vui vẻ.
Bi kịch tình yêu không phải cái chết hay sự chia ly, bi kịch tình yêu chính là sự lãnh đạm. Nhưng theo tôi, đáng sợ nhất là khi hai người lãnh đạm rồi, mà vẫn còn cố nắm lấy, thậm chí mang con cái ra làm đối trọng. Nhiều người coi việc sinh con là cách để giữ đối phương (tức quan niệm lấy nhau mà không sinh con thì không có cái để ràng buộc sau này). Cũng nhiều người lạm dụng hôn nhân, coi đó là cách chinh phục, sở hữu, để rồi lấy xong người kia thì như trở mặt. Đến giờ, liệu hôn nhân có còn giá trị như ta nghĩ không?
Quan điểm của Wingman mở ra một góc nhìn mới trong quan hệ giữa con người - ở đó hai người tôn trọng tự do cá nhân của nhau một cách tuyệt đối. Nếu bạn biết tới Học thuyết tự do của Trang Tử, hẳn bạn đã từng nghe ngụ ngôn “cá diếc” của ông:
Một cái hồ nhỏ đã cạn nước, có hai chú cá nhỏ nằm khô khốc trên cạn, hai chú cố gắng hô hấp cho nhau, cố gắng làm ướt cho nhau, cố gắng duy trì sự sống của nhau. 
Trang Tử nói so việc cố gắng cho qua ngày như vậy, chi bằng tha cho nhau, đi đến nơi biển rộng sông dài sống một cuộc sống mới. 
Thiên mệnh vô thường, đời người giống như sợi bông trong gió. Không biết ngày nào nước của bạn sẽ cạn, người ở bên bạn rồi cũng sẽ rời bạn mà đi. Người với người đều là những du khách đồng hành với nhau, nhưng suy cho cùng, cũng sẽ chỉ có mình mới có thể hoàn thành được lịch trình của mình, bạn cần phải trở thành chủ nhân của sinh mệnh của chính mình, đừng trở thành sự phụ thuộc của người khác.
Con người không thể sống như những con thú liên tục tìm kiếm bạn tình để giao phối, nhưng cũng không thể sống như những con rối bị khống chế bởi các quan hệ xã hội. Từ bỏ hôn nhân, cũng giống như cởi bỏ xiềng xích - khi ấy tư duy con người được giải phóng hoàn toàn. Chẳng còn những bài hát mang nỗi buồn như “Sao em lỡ vội lấy chồng”, hay “Vợ người ta”. Nếu đã yêu ai, ta chỉ cần hết mình với yêu thương, chứ chẳng quan tâm thân phận, vị trí của mình thế nào. Không còn ghen tuông mù quáng, vì chẳng ai sở hữu ai cả.
Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất. Những thứ như hôn nhân, gia đình, chỉ là hình thức, không phải cái cốt lõi bên trong. Chẳng có 1 tờ giấy chứng nhận nào có thể quy định hai người phải yêu thương nhau trọn kiếp, cũng như rời bỏ nhau khi nguội lạnh. Định kiến, thiên kiến xã hội là của người khác, không phải thuộc về ta. Nếu bạn sợ nó, ắt hẳn bạn không tôn trọng quyền được mưu cầu hạnh phúc của chính bản thân mình.