Mình rất ưa việc quán chiếu thân tâm. Tâm mình vừa chốc thoáng về những hạt giống không đẹp trong quá khứ: tự ti, mặc cảm, trách móc, ghét bỏ. Đúng vậy, trong quá khứ ở độ tuổi mới lớn gia đình mình đặc biệt là mẹ, bà rất ít khi tưới tẩm hạt giống: tự tin, thương yêu, ủng hộ hay đồng cảm với chị em mình.
Thành ra độ tuổi đó mình rất mất niềm tin về cuộc sống. Mình dễ rơi vào trạng thái rất mặc cảm về vẻ ngoài, cho tới tâm hồn, chính những hạt giống đó đã giam cầm và làm khổ mình. Nhưng mình có nhiều hạt giống Bụt quá nên rất nhạy cảm, khi gặp được Phật pháp thì cuộc sống của mình hoàn toàn là một chương mới.
Mình muốn quán chiếu để thấy được nhiều phép màu kỳ diệu từ câu chuyện này. Đầu tiên là mình đang thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc với tất cả những điều mình đang có ở hiện tại. Trước đây mình đã từng nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình không có mẹ thấu hiểu và gần gũi như thế mình cảm thấy vô cùng tủi thân, thấy những đứa bạn gái cùng tuổi gần gũi với mẹ mà mình rất tủi thân trong lòng.
Quay lại bản thân thì thấy lúc nào cũng thấy mình và mẹ có một khoảng cách xa, không bao giờ có thể thủ thỉ hay dãi bày những ước muốn thầm kín, hay tâm tư từ sâu trong lòng mình được cả. Và khi đó mình cũng tự mặc định rằng "số mệnh" mình là như thế rồi, đành chịu thôi chứ sao giờ!
Vậy là mình cứ sống với vẻ bọc bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong thì mình đầy rẫy nội kết tủi thân, tự ti, không có hạnh phúc đích thực trong suốt khoảng thời gian đó.
Đến cuối 2019 mình biết đến những cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sách của thầy như những giọt nước Cam Lộ tưới tẩm tâm hồn mình. Cũng từ đó mình nghiêm chỉnh với việc học & tinh tấn với con đường Phật pháp (trong khi đó gia đình mình theo đạo công giáo :) hihi )
Mình đã biết cách chấp nhận và tha thứ cho những hạt giống xấu nơi tâm mình, mình học cách chuyển hóa chúng từng chút một. Và để giây phút này đây mình là một cô gái với tâm hồn yêu thương - thấu hiểu - tha thứ.
Đôi lúc nhìn lại quá khứ mình không oán trách mẹ nữa, mình chỉ cảm thông và tội cho bà mà thôi. Điều quan trọng là mình đã có hạt giống niềm tin, ý chí muốn xây dựng những giá trị tốt cho chính mình thì dù quá khứ có như thế nào đi nữa cũng không đáng gê gớm hay mặc định rằng số mệnh của mình là phải như vậy.
Tư duy sinh ra đời là có “số mệnh” thật đáng sợ! Các bạn phải thật cẩn thận với tư duy này, nó chỉ đúng một phần thôi, vì mình đã từng bỏ thời gian ra để học tập và chiêm nghiệm về nó, nên đó chưa phải là một sự thật!
Bạn biết gì không? Mình không những không oán trách nữa, mà mình coi những khó khăn trong quá khứ đó thành bài học cho mình thêm mình thêm vững mạnh, tự tại, trí tuệ hơn trên hành trình này. Đặc biệt mình có một góc nhìn vô cùng mới và chứa đựng nhiều sự thương yêu hơn, mình sẽ không ép mẹ phải giống bất cứ người mẹ nào khác, bà hãy cứ là bà (mẹ vẫn có những hạt giống đẹp nơi thân tâm như: nấu ăn giỏi, chắn vén cho gia đình, biết lo toan) mà thôi.
Việc còn lại nằm ở sự thực tập nghiêm chỉnh nơi mình, khi mình tươi mát, trí tuệ thì gia đình mình sẽ tự nhìn thấy và tự thay đổi theo thế là đủ lắm rồi. Tiếp đến đây cũng là bài học vô cùng ý nghĩa cho việc sau này nếu mình có ý định lập gia đình và sinh con cái. Mình phải thực sự là một người có tình thương hiểu biết chứ không sẽ ảnh hưởng đến con cái mình. Mình đã khổ rồi, mình không muốn những thế hệ sau phải khổ thêm. Điều đó nằm hoàn toàn ở sự tu tập của bản thân mình, mình sẽ vươn đến chiều sâu của trí tuệ - từ bi - tha thứ.
Những đứa con của mình đơn giản là chúng chỉ đến với mình vào một thời điểm, mình đem sự thương yêu - hiểu biết - tha thứ tặng cho chúng, mình muốn mình như người bạn tri kỷ với chúng vậy, cùng trò chuyện, tâm sự, chia sẻ hành trình cuộc sống. Không ép buộc chúng học gì, làm gì, lấy ai hay không lấy ai. Khi chúng trưởng thành những quyết định trong cuộc sống chúng sẽ tự quyết.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của mình. Chúc bạn luôn tự tại nơi thân tâm!