Vũng Tàu - 12/02/2019, một trong những chuyến đi cuối cùng có mặt đủ 7 thiếu niên rồ dại đang mặc áo nhóm cười tươi thật tươi!
Vũng Tàu - 12/02/2019, một trong những chuyến đi cuối cùng có mặt đủ 7 thiếu niên rồ dại đang mặc áo nhóm cười tươi thật tươi!
Mấy ngày nghỉ cận Tết làm mình nhớ lại hồi cấp 3 nhiều lắm. Tầm này tụi mình hay ra cà phê ngồi.
Khoảng 5-6 năm trước thì mấy quán cà phê view đẹp đẹp Hàn Quắc như giờ chưa thịnh lắm, người ta chuộng chuỗi cà phê lớn lớn như The Coffee House hay kiểu cà phê sân vườn, sân bay gia đình Du Miên nhiều hơn. Mà bạn biết đấy, chúng mình là những “con người tuổi trẻ”, “hừng hực thanh xuân”, “chăm việc nước biếng việc nhà” á lộn “đảm việc nhà”, thì không thích ra mấy quán đó lắm.
Thành thử phát hiện The Corner là mừng húm, cứ cuối tuần hay ngày nghỉ là kéo nhau ra ngồi riết thành quán ruột. Quán này nằm gần trường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, có không gian ấm cúng, có món bánh cheesecake ngon nuốt lưỡi. Góc quen của tụi mình là băng ghế sofa dài ở tầng trệt, hình như màu xanh dương đậm, trước có kê cái bàn cà phê bằng gỗ kèm mấy cái ghế con con xung quanh.
Giấc tụi mình hay ghé thường ngay giờ quán mới mở cửa, vắng lắm. Vậy mà lăn lê bò toài kể ngàn câu chuyện thế nào, người ta ra vô mấy lượt, trời tắt cả nắng đến tầm 4-5h chiều mới chịu rã đám.
------------------
Nhiều khi mình cũng tự hỏi là học sinh thôi có chuyện gì đâu mà nói dữ trời? Giờ liệt kê lại mới thấy…cũng bộn!
Bàn nào là chuyện đứa này đang crush ai đó lớp bên, tuần rồi bày trò nghịch trong lớp như nào, ngồi nói xấu 1 (vài) người, rồi luyên thuyên cả buổi đủ chuyện trên trời dưới đất. Tụi mình cứ thế mà lăn quay ra cười ha hả, ngoác cả mang tai, khách người ta dòm muối cả mặt vẫn chường mặt ra cười.
Và, có những khoảng lặng xen kẽ khi nhắc đến gia đình, chút lục đục, những khoảng cách, sự tan vỡ và đau lòng. Tụi mình đã khóc, nhìn nhau khóc, cười cợt nhau rồi vỗ vai nhau, đã thở dài thật nhiều trên băng ghế sofa The Corner. Những tưởng rằng không gian đang tối dần và ánh đèn sân khấu đang rọi thẳng vào 7 cá thể - 7 đứa thiếu niên rồ dại này. Thật nghệ, thật kịch làm sao! Tụi mình là đám nhân vật chính với ước mơ hoang chạm tới ngàn vì tinh tú, và túi mơ của đứa nào cũng thật to thật căng tròn,
Quan trọng là, trong ước mơ đứa này sẽ luôn có đứa kia.
------------------
Lớn hơn một tí, khi lên 12, vì lớp bị chia ban nên nhóm bị xẻ làm hai. Những cuộc hẹn cũng thưa dần, vì tụi mình tập trung ôn thi đại học, còn vì khác lớp khác ban nên lịch học chồng chéo nhau.
Có mấy bận đi học thêm về, chạy ngang qua quán thấy vắng hơn hồi đó cũng nhiều. Chắc do xung quanh mấy quán khác mọc lên như nấm, với không gian của The Corner kể ra hơi bé, không chứa được nhiều khách.
“Ê tụi bây, sao thấy The Corner mấy nay im im”
“Chắc quán sắp đóng cửa, thấy bển đang xây cái gì mới mới”
“Ừ, chắc vậy rồi quá…”
Ừ, và nó đúng vậy thật. The Corner đóng cửa. Một dấu chấm thật tròn vẹn! Nó cũng đóng lại những giấc mộng trưa hè, đóng lại các cuộc trò chuyện hàng giờ liền, đóng lại cả cánh cửa thanh xuân.
The Corner là “địa đạo” chôn giấu những ký ức trong trẻo, khờ dại nhất của mình và lũ bạn, là biên giới giữa tụi mình và sự trưởng thành. The Corner đóng rồi, tụi mình không thể ghé nữa, cũng không thể quay lại đoạn tuổi trẻ vô giá đó. Mỗi đứa tiếp tục ôm một túi mơ thật to, nhưng bước chân đã hướng đến những chân trời khác nhau.
Ai rồi cũng phải lớn! Tụi mình vẫn gặp nhau sau này, chỉ là mỗi lần một quán khác nhau, không cố định, không quán ruột. Những câu chuyên thường vây quanh về việc học, việc làm của từng đứa. Mục đích của buổi hẹn đa phần là bắt nhịp cuộc sống của nhau, từ đó trao nhau những góc nhìn mới. Mình thấy vậy cũng hay!
------------------
Bài viết này đầy sự trào phúng và cường điệu, nhưng là cách cho thấy mình tôn vinh và tự hào thế nào về đoạn năm tháng rực rỡ nhất của thời niên thiếu đã từng đi qua. Những tháng năm sóng bước cùng nhau, có nhau, trao nhau những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Tất cả là tài sản, bài học, là hành trang đáng quý nhất mà mình có được trước khi dấn bước trở thành “người lớn cô đơn.”
#một_túi_trà