Đó là một ngày nắng hè. Tiếng ve kêu râm ran như muốn kéo cái nắng bồng bềnh nhưng chói chang của mùa hè lên những tán cây mà cất lại. Gió như dòng hải lưu cuốn trôi đi mất những suy nghĩ vốn lẽ phải liền mạch của những người lữ khách bất đắc dĩ.
Ở một góc đường khiêm tốn không nhiều người lui đến, quán cà phê của những giấc mơ vẫn cứ hoạt động trong cái nắng, hòa vào tự nhiên, như tiếng ve, như giọt nước cây kem chảy xuống đất từ tay những đứa trẻ.
Quán mang phong cách Pháp, bên trong là mùi quen thuộc của cà phê và gỗ. Dù thuốc lá đã bị cấm nhưng đâu đó vẫn vương trên vai áo sơ mi trắng của một người đàn ông trong góc phòng. Người pha chế mang chiếc áo gile đen với vẻ mặt chăm chú. Khi không phải làm việc, anh ta ngồi xuống và quan sát những khách hàng của mình. Mỗi lần như vậy, anh chở nên lặng thinh, anh không phát ra một tiếng động nhỏ nào, thậm chí người ta khó mà biết được anh có đang thở hay không, như một pho tượng bằng đất sét được tạo ra với cái tên "trầm mặc". Chữ Open được viết bằng tay treo thẳng ngay ngắn trên cửa kính. Từ trong quán có thể nhìn rất rõ ra con đường bên ngoài, thế nhưng người đi đường lại thường chẳng bỏ một giây ngoái lại nơi này.
Có đủ loại người đến đây, sinh viên, người lao động, đôi lúc cả những người già, hay ca sĩ, diễn viên. Ấy vậy mà họ chẳng bao giờ cãi cọ, thậm chí còn cố gắng dịu dàng với nhau từng chút. Chẳng ai bảo ai, quán cũng không giới thiệu trên mạng, nhưng mọi người đều đến đây với một lý do, đó là để quên đi giấc mơ của mình.
Anh chàng đeo kính râm với bộ quần áo bò hipster, nhìn thoáng qua là biết anh là một nghệ sĩ, đến đây để từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ trên thành phố lớn. Anh bảo rằng cha anh đã trở nên già yếu, và đứa con đầu của anh cũng chỉ mấy tuần trăng nữa là sinh ra đời. Anh không được coi là hát hay,dù là bởi người qua đường, hay nhạc sĩ chuyên môn. Anh chỉ biết anh vẫn luôn yêu âm nhạc, và anh đã hát kể từ những kí ức xưa nhất nhớ được. Mỗi khi cất giọng lên anh lại nhớ về những ngày học đường trong veo, nhớ khi mà mình vẫn được yêu thương thật nhiều, và chẳng có gợn mây nào có thể che mất tâm hồn anh. "Cái nghiệp hát ấy cũng đẹp đấy", anh nói, "Tôi đã nghĩ tôi sẽ trở thành một người hát thật nghiêm túc, bây giờ vẫn vậy. Có khi chỉ vài năm nữa tôi sẽ được biết đến qua mạng internet. Thế nhưng tôi còn yêu gia đình bé nhỏ của tôi hơn. Con tôi, anh đã nghĩ tên cho đứa trẻ ấy, mới là quan trọng, tôi muốn nó thật biết ơn khi sinh ra đời. Giấc mơ cứ bám lấy tôi thì khó làm ăn lắm." Vậy nên giờ đây, anh ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ viết nên giấc mơ của mình. Giấc mơ mà anh sẽ cho là vẹn toàn, nơi anh được người ta khóc và cười theo tiếng nhạc. Những khán giả cuối cùng cũng yêu quý thứ âm nhạc chất phác của anh, những lời phê bình khi xưa trở thành một tiếng vọng nhỏ, bị át đi trong âm vang của đám đông hò hét tên anh. Vợ và con anh được đứng ở vị trí đặc biệt sau cánh gà và cha mẹ anh cổ vũ qua tv. Anh muốn hát lên những tâm tư, muốn lời hát đến tai những người quan trọng với anh, và cả những người anh từng yêu thương. Rồi âm nhạc sẽ lại cứu rỗi những linh hồn khác... Anh viết và viết và viết, tẩy xóa, viết tràn lề trên trang giấy, như những bản nhạc của anh. Bên trong anh dòng máu vẫn chảy theo nhịp của bài hát anh yêu nhất. Anh cắn chặt răng, nhưng nước mắt lã chã rơi. Linh hồn của anh lấy hết sức bình sinh, hét lên, hơi thở như hóa thành một dòng thác đến khi toàn bộ không khí trong người anh tan biến mất. Tiếng hét trên sân khấu dừng lại, cũng là lúc anh viết ra dòng chữ cuối cùng, cơ mặt anh bỗng nhiên thả lỏng, như mặt nước sau cơn bão, chẳng hề có một dấu hiệu của những gì vừa trải qua. Một khuôn mặt bình thường, đến độ khó mà nói người ta có thể nhìn thấy hàng ngày. Anh lặng thinh, bất động, chỉ có lưng anh nhấp nhô rất nhẹ cho thấy anh còn đang thở. Như một phản xạ, anh đưa ly trà lên môi và uống. Anh uống thật chậm như nếu tất cả thời gian còn lại trên thế giới của anh chỉ còn để uống chén trà này. Không gian quán vẫn lặng im. Tất cả những gì anh vừa làm, anh làm trong im lặng. Anh đưa mắt nhìn ra những bàn khác. Dù tất cả mọi người đều lặng im, nhưng dưới vẻ ngoài ấy họ đang trải qua điều gì, thì thật khó mà nói. Tầm mười lăm phút sau, người đàn ông thu xếp đồ và bước ra khỏi cửa. Bộ trang phục vẫn ở trên con người ấy, nhưng trông lại không có vẻ phù hợp một chút nào. Bước qua ngưỡng cửa, điều đầu tiên anh nghĩ đến là đi cắt tóc. Người phục vụ đến nhặt lên tờ giấy và cốc trà đang nằm lặng thinh trên bàn, nay lặng thinh hơn một chút.