#Câu chuyện nhỏ thứ 2: Phải học cách đau để biết hạnh phúc ngọt thế nào

Cánh cửa gỗ sờn màu nhẹ nhàng được mở ra. Một người con gái với mái tóc dài được bới gọn gàng, chiếc váy trắng dịu dàng khẽ bay trong gió. Vừa liếc mắt cũng thấy được cô ấy có bao nhiêu điềm đạm và đáng yêu, là chuẩn mực của một cô gái gia đình theo đúng nghĩa.
Cô ngồi xuống quầy bar, nụ cười ngọt ngào để lộ với cô chủ quán nhỏ.
"Cho em một ly phê sữa"
Cô chủ quán nhỏ cũng bị nụ cười của cô ấy khiến cho ngọt lịm cả đáy lòng, ly cà phê sữa cũng theo đó thêm chút ngọt ngào hòa quyện.
"Nhìn em thật hạnh phúc"
Nụ cười của cô gái lúc này lại chợt tắt.
"Em cũng không biết nữa, có lẽ em thật sự hạnh phúc "
Cô chủ quán nhỏ chợt dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía cô gái
"Sao lại có lẽ mà không phải là thật sự "
Ánh mắt của cô gái khẽ trùng xuống
"Em có nên kết hôn không nhỉ ?"
"Ngay từ lúc em tự hỏi mình câu hỏi đó, thì câu trả lời đã là không rồi, cô bé à"
Cô chủ quán quan sát cô gái thật kĩ, mặc dù nhìn cô có vẻ chững chạc, nhưng từ đuôi mày khóe mắt cũng có thể nhận ra cô chỉ hơn 20 một tí. Thật sự vẫn là một cô gái trẻ chưa kịp trải hết sự đời. Ở độ tuổi này, bàn đến hôn nhân cũng giống như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ nhìn thấy bầu trời vỏn vẹn như miệng giếng, nếu một ngày đẹp trời, ếch có thể rời khỏi cái giếng của mình. Nó sẽ ngỡ ngàng nhận ra, bên ngoài giếng là cả một bầu trời rộng lớn, bó buộc tại một nơi như vậy, an ổn qua ngày thật sự là một sự lãng phí.

Tình yêu ở tuổi 20 là thật lòng, là nồng nhiệt, là say đắm. Nhưng tình yêu của tuổi 20 để đi đến hôn nhân lại là cả một vấn đề không phải ai cũng có thể chịu được. Tiền bạc, sự nghiệp, và cả những trải nghiệm còn chưa được hoàn thiện, luôn bày sẵn những cạm bẫy trước mắt. Chỉ cần chúng ta để tình yêu lơ là, nó nhất định sẽ xô chúng ta ngã trong đau đớn. Mà khi vực dậy được rồi, máu cũng đã rơi ướt cả áo, lòng cũng đã như cắt thành trăm mảnh. Tình yêu lúc đó cũng sẽ chẳng xoa dịu được chút gì.
"Em và anh ấy đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cuộc đời của em từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành chưa từng thiếu vắng người chăm sóc. Lúc nhỏ là bố mẹ, khi lớn thì là anh ấy. Đôi lúc em thấy tình cảm này nhất định sẽ có kết quả rất tốt đẹp, nhưng đôi lúc em lại lạc mất chính mình trong cái gọi là tình yêu."
"Nếu em không thật sự biết mình là ai, đừng cố tìm một người giúp em chứng minh điều đó. Chưa từng thử cuộc sống của một người hoàn toàn độc lập, vậy thì đừng vội vàng dựa dẫm cả đời vào một người. Ai cũng có gánh nặng của riêng mình, họ có thể mang theo em 5 năm, 10 năm, nhưng cả đời thật ra dài lắm. Họ chắc là họ đi cùng em được, nhưng em có chắc sẽ để bản thân cứ sống như vậy cả đời được không ? Chưa một lần khám phá bản thân mình là ai, chưa rõ nỗi cô đơn dài ngắn thế nào, hạnh phúc cũng sẽ rất khó để trân trọng "
Cô chủ quán kéo chiếc ngăn kéo dưới quầy bar, lấy ra một hủ sao nhỏ, bên trong có một bức ảnh vẽ hình chiếc nhẫn cực kì tỉ mỉ, còn có vài cành hoa oải hương khô. Cô ngắm nhìn nó một lúc rồi đưa cho cô gái.

"Bất cứ một quyết định nào ảnh hưởng đến tương lai, đừng hỏi anh ta muốn gì, ba mẹ chúng ta muốn gì, hãy tự hỏi bản thân mình muốn gì. Chị tặng cái này cho em, mỗi ngày đem ước muốn của mình bỏ vào. Đến khi lạc lối, đem từng ngôi sao mở ra, để chính nó soi rõ cho em thấy, bản thân em là ai"
Cô gái ngắm nhìn hủ sao nhỏ trong tay, đột nhiên thấy lòng đã thôi trĩu nặng. Có lẽ cô nên dừng lại, dừng lại để nhìn ngắm bản thân mình của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Để biết mình là ai, và ai sẽ là người đi cùng mình.
Có lẽ có những người, sống cả cuộc đời đều bằng phẳng tựa như ao hồ không có gió. Nhưng thật ra, những người như vậy mới là những người yếu đuối nhất. Bởi họ chưa từng chứng kiến sóng to xô bờ, cũng chưa từng cảm nhận được sự điên cuồng của gió bão. Thế nên, nếu có một ngày trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, họ nhất định vỡ vụn trong đau đớn của chính mình.
Đã muốn nhận hạnh phúc, hãy chấp nhận đau khổ. Đừng sống một đời chỉ bình lặng trôi qua, để rồi khi chẳng còn gì nữa, chúng ta cũng quên mất chúng ta là ai, cần gì, và muốn gì trong cuộc đời bộn bề này.
Cô gái ngồi thêm một lúc, rồi mang theo món quà của cô chủ quán nhỏ rời đi. Cô chủ quán nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ nói
“Chúc em thật sự hạnh phúc”
Câu chúc của cô chủ quán rất nhỏ, không rõ cô gái có nghe được hay không, chỉ biết khi rời đi, khóe môi của cô khẽ mỉm. Mặc dù vẫn là cô gái nhỏ dịu dàng lúc ban đầu, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sức sống mới.
Có lẽ cô sẽ không kết hôn, cũng có thể cô vẫn sẽ đến lễ đường, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Không ai biết được câu chuyện sau đó sẽ tiếp diễn ra sao. Dù sao, khách đến khách đi, chúng ta chỉ có thể thật lòng chúc phúc.
-Lâm Hảo-