#Câu chuyện nhỏ thứ 4: Nếu thật sự yêu, sẽ thật sự chúc phúc.
Chiếc đồng hồ cũ kĩ vang lên tiếng tích tắc hòa cùng bản nhạc jazz dịu nhẹ. Cô chủ quán nhìn từng giọt cà phê chậm rãi nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh. Tiếng đinh đang lại lần nữa vang lên, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào.
Ông ta nhìn một vòng quanh tiệm, sau đó chậm rãi đi đến cạnh quầy bar, nhìn cô chủ quán nhỏ mỉm cười.
“Lại cà phê nhỉ ?”
“Uhm”
Người đàn ông mang theo vẻ thành thục, lõi đời, tay đeo Bulova mạ vàng, áo vest phẳng phiu cùng ghim cài áo đắt tiền bên ngực trái. Vị khách này đến đây khá thường xuyên, thỉnh thoảng cũng đem bạn gái đến cùng. Nhưng đa phần là đến một mình vào khoảng hơn 10 giờ trưa, uống một ly cà phê đen thật đậm. Không nhìn điện thoại, không đọc sách, cứ ngồi đó nhấm nháp ly cà phê thật đắng, lắng nghe từng giai điệu du dương từ chiếc radio sờn cũ và huyên thuyên dăm ba câu chuyện với cô chủ quán nhỏ.
Quán cà phê này nếu nói đến bày trí thì cũng không quá đặc biệt gì so với mấy quán khác. Tổng thể chỉ là quán cà phê theo phong cách retro, bên cạnh có một tiệm hoa khô nho nhỏ. Đồ đạc trong quán cũng theo phong cách thập niên 80, 90. Kệ sách với mấy quyển sách đã sờn cũ, cũng có sách mới, nhưng đều đã qua sử dụng. Đoán rằng đều là sách mà cô chủ quán đã đọc qua. Cùng với mấy cái radio và đồ đạc của thập niên trước. Chắc giờ kiếm lại cũng rất khó thấy mấy thứ này. Điều đặc biệt duy nhất ở quán này chính là cái không khí nó mang đến cho khách hàng. Một sự gần gũi và trải lòng khiến người ta ấm áp giữa phố Đà Lạt lạnh lẽo. Đồ uống ở đây cũng không đến nổi nào, không phải khen, nhưng nó cũng khá ngon so những quán cà phê khác. Mà đặc biệt nữa, là nơi này vẫn còn cái loại máy xay cà phê cũ, lúc nào vào quán cũng là mùi cà phê thơm phức. Nghe cô chủ quán bảo, cô thích cái máy này từ lúc còn nhỏ.
Lúc cô tầm 5 tuổi gì đó, ba vẫn hay dẫn cô đến một tiệm xay cà phê để mua cà phê cho bà. Bắt đầu từ lúc đó, cô liền thích những gì liên quan đến cà phê.
Một ly cà phê nhẹ nhàng đặt trước mặt vị khách sang trọng. Cô chủ quán mỉm cười nhìn ông, sau đó nhanh chóng rời đi.
Vị khách quen này ngày hôm nay không vui. Cô chủ quán có thể nhìn ra từ đuôi mắt hạ thấp, cùng vẻ trầm ngâm hiện hữu trên khuôn mặt của vị khách này. Ông ấy cứ thế im lặng, khoảng lặng dường như kéo dài, kéo dài mãi trong điệu nhạc du dương buồn bả trong quán.
Cô chủ quán cũng không hề nóng vội, thỉnh thoảng liếc nhìn vị khách đang ngồi, còn tay thì vẫn luôn làm việc.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, khi ly cà phê đã cạn, vị khách trung niên nhìn cô. Trong đáy mắt là nỗi buồn thăm thẳm chất đầy, tựa như từng giọt cà phê đắng chát trên thành ly thủy tinh.
“Phụ nữ các cô có phải rất ác không ? Rõ ràng đã bên cạnh nhau lâu như vậy, một tiếng chia tay liền có thể lập tức vui vẻ tìm kiếm niềm vui mới”
“Vậy đàn ông các anh không ác sao ? Phụ nữ chúng tôi luôn biết gía trị của mình, nhưng vì các anh mà đem nó hạ xuống mức thấp nhất. Tự tôn, thời gian, tiền bạc, tất cả đều không tính với các anh. Làm một người phụ nữ ngoan ngoãn ở phía sau lưng các anh, bởi vì trước đó các anh có bao nhiêu săn đón, bao nhiêu tốt đẹp khiến chúng tôi yêu đến chết đi sống lại. Nhưng rồi sao chứ ?”
Cô chủ quán nhúng vai, nhìn người đàn ông
“Chỉ cần người phụ nữ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, các anh liền cho rằng đã là thứ của mình mà không cần trân trọng. Một ngày, chúng tôi có thể chịu, hai ngày, vẫn còn có thể chịu. Thậm chí là 1 năm, 2 năm, nhưng khi tổn thương đủ rồi, chúng tôi nhất định phải đi. Chúng tôi không giống các anh, chúng tôi trân trọng cảm xúc của mình, trân trọng người bên cạnh mình. Chúng tôi đã níu kéo, đã cứu vớt, đã sửa chữa, nhưng nếu mọi cố gắng đều vô dụng. Vậy thì khi chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ phục hồi lại những gì thuộc về mình, chúng tôi sẽ đem giá trị của mình tăng lên mức cao hơn nữa. Bởi vì chúng tôi tổn thương trong chính mối quan hệ đó đủ rồi, kết thúc rồi thì tại sao cần phải tổn thương nữa ? Anh nói xem ?”
Người đàn ông chỉ trầm mặc, cô chủ quán cất tiếng thở dài.
“Một mối quan hệ khi kết thúc, ai cũng là người chịu tổn thương. Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, câu hỏi của anh không phải là tại sao cô ấy không đau khổ, mà là thật sự hy vọng cô ấy sẽ tìm được một người tốt hơn, sống cuộc sống tốt hơn. Đôi khi đau khổ mới khiến chúng ta nhận ra giá trị của một người. Trân trọng họ khi có thể, và hãy mạnh mẽ mỉm cười để họ rời đi trong vui vẻ”
“Tôi yêu cô ấy, thật sự, thật sự rất yêu cô ấy. Tại sao cô ấy lại dứt khoát ra đi như vậy, tôi không cam tâm. Cô ấy đau khổ thì tôi sẽ đau lòng, nhưng nếu cô ấy vui vẻ với một người khác không phải tôi, thì tôi sẽ càng đau lòng.”
“Đôi khi tình yêu lại là vũ khí làm tổn thương người mình yêu. Những thứ đã vỡ rồi, dù đổ keo hàn thép thì vẫn sẽ có vết rạn. Thế nên, buông tay đi, tìm cho mình một niềm vui mới. Còn yêu thương hãy cứ cất vào lòng, biết đâu được một ngày đẹp trời nào đó, ta nhận ra không còn yêu người đó nữa. Hoặc khi người đó mệt mỏi quay đầu lại, yêu thương của ta vẫn sẽ vẹn nguyên dành cho người đó một cơ hội. Tình yêu mà, là tha thứ, là chờ đợi, là đau đớn trong nhớ nhung và hạnh phúc khi người đó hạnh phúc. Anh có từng nghĩ một mối quan hệ yêu đương mang ý nghĩa thế nào không ? Hai con người, hai cá thể khác nhau, vì một sợi dây liên kết mà đến bên nhau. Sự liên kết đó, nhất định phải từ hai phía, và nhất định phải hạnh phúc. Nếu mỗi ngày, mối quan hệ đó đều được kéo dài trong mỏi mệt và áp lực, vậy thì chẳng có lý do gì mà không để người giữ dây buông tay cả”
Người đàn ông không nói nữa, cô chủ quán cũng lặng thinh với tay chỉnh đến bài hát “ Quãng đời còn lại “.
Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc giữa không gian ngập tràn nỗi khắc khoải. Một đời người, mấy ai được một lần là hạnh phúc một đời. Tiếng đinh đang lại vang lên, người khách thứ tư cũng đã bước vào.

-Lâm Hảo-