“Chào mừng tới quán ăn Krypton!”
Một cô gái dễ thương với mái tóc đỏ, cùng với những đốm tàn nhang nổi lốm đốm trên hai gò má hồng chào đón những vị khách mới bước vào bên trong quán ăn, một gia đình gồm bốn người ngồi quanh một chiếc bàn nhôm kiểu cổ điển.
“Tôi là Barb, gia đình chúng ta muốn thưởng thức món nào ạ?”
Những vị khách bắt đầu gọi món, Barb cẩn thận viết từng món một vào trong một tập giấy nhỏ. Đứa bé gái nhỏ ngước nhìn Barb với một nụ cười ngượng ngùng, tay chỉ về bộ váy sọc trắng đỏ của cô phục vụ.
“Bộ đồng phục của cô đẹp quá, cháu rất thích nó”.
“Aw, cảm ơn nhé cô bé!” – Barb ríu rít, lấy tay vén lớp vải nhẹ qua đùi.
“Tôi rất thích cách bày trí của quán ăn. Chúng thật là đẹp mắt. Mọi người đã rất cố gắng để tạo nên một không gian đẹp đẽ này.” - người mẹ nhìn xung quanh quán ăn, mỉm cười.
Barb liếc nhìn xung quanh. Bí ngô, bộ xương giả, mạng nhện giả cùng với dây đèn lấp lánh nhiều màu được treo trên tường, lấp đầy nội thất của cả quán ăn theo chủ đề Halloween.
“Tôi rất vui vì mọi người thích chúng!” – cô nói – “Phải mất một lúc để có thể trang trí được như thế, nhưng có vẻ nó rất là đáng giá với công sức đã bỏ ra. Tôi sẽ quay lại ngay với đồ uống của mọi người”.
Cô nàng phục vụ đi ra sau quầy và rót soda ra những chiếc ly, cô đặt chúng lên khay và quay trở lại bàn, đặt chúng trước mặt những vị khách.
“Của mọi người đây!” – cô chỉ tay và phía sau – “Mọi người cố gắng chờ một chút, tôi sẽ quay lại cùng với những món ăn nhé”.
Cả gia đình gật đầu, Barb mỉm cười và quay trở lại quầy, sau đó cô mở một cánh cửa tới một hàng lang khá hẹp, từng bước chân của cô phát ra tiếng lộp cộp trên tấm vải sơn trải trên sàn. Cô bước tới một cánh cửa có gắn tấm biển nhỏ ghi dòng chữ “Chỉ dành cho nhân viên”. Điều kì lạ thay, lại có một bàn phím được gắn bên cạnh tay cầm, một cánh cửa bí mật phải mở khóa bằng mật mã được đặt trong một quán ăn gia đình bình thường? Barb bắt đầu nhấn vào bốn chữ số trên bàn phím và cánh cửa mở ra.
Cô gái trẻ bước vào bên trong và đóng ngay cánh cửa phía sau lưng lại. Cô thở dài mệt mỏi và nhìn quanh căn phòng, trông như những căn phòng nghỉ của nhân viên, cùng với những bộ ghế dài, bàn và máy bán hàng tự động. Một chiếc máy tính được đặt trên chiếc bàn nằm trong góc, và không phù hợp với cái chủ đề “thập niên 50s” của quán ăn dân dã này.
Bên trong căn phòng, một cô gái khác với mái tóc vàng gợn sóng, mặc bộ đồng phục giống hệt với bộ mà Barb đang mặc, ngồi trên chiếc ghế dài, tay lướt điện thoại. Cô nhìn vào cô gái bước vào trong phòng và nói:
“Ô chà! Tôi không nhận ra là tới giờ giải lao của cô rồi.”
Barb lắc đầu, khiến cho mái tóc đỏ của cô đung đưa quanh hông.
“À không, tôi chỉ nghỉ trong 5 phút thôi, Cái chân của tôi sắp rụng luôn rồi này.” – Barb cười khúc khích, cúi xuống và gỡ đôi cao gót ra khỏi bàn chân, bắt đầu xóp bóp phía dưới.
Cô nàng có mái tóc vàng gợn sóng kia là Dinah, tay đặt chiếc điện thoại xuống ghế, cười đáp lại, vén một lọn tóc ra sau tai.
“Vẫn chưa làm quen với nó? Rồi từ từ sẽ dễ chịu hơn thôi.”
Barb bước tới và ngồi cạnh Dinah, cô lấy hai bàn tay nhào lấy cặp má hồng của mình.
“Cả cái này nữa, tôi vẫn chưa quen với việc mặc chúng.”
Hai bàn tay cô xoa đều cặp má, và chúng bắt đầu căng ra một cách không được bình thường, cứ như có một lớp mỏng bao quanh khuôn mặt của Barb.
Dinah nhanh chóng hất bàn tay của Barb, làn da của cô trở lại như bình thường.
"Đừng nghịch mặt nạ của cô" - Dinah nói - "Đây mới chỉ là tuần đầu tiên cô làm việc ở đây thôi, sẽ nhanh chóng làm quen thôi ấy mà."
Barb gật đầu, nhưng dĩ nhiên là tên của cô đâu phải là Barbara, và cô còn chẳng phải là...một cô gái.
Dick, một chàng trai trẻ đang trong hình dáng của Barb, một cô nàng xinh đẹp và dễ thương, chỉ vừa bắt đầu công việc bán thời gian của mình tại quán ăn Krypton. Đó là quán ăn gia đình duy nhất ở Smallville - một công viên giải trí nhỏ với chủ đề thập niên 50s do một trùm doanh nhân Lex Luthor điều hành. Thay vì tìm kiếm những cô gái trẻ phù hợp với công việc phục vụ tại quán ăn, ông ta lại nghĩ ra một cách khác để có được những nhân viên hợp lí với nhu cầu của mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ông đã biến bất kỳ người nào có thân hình mảnh mai trở thành những cô nàng phục vụ ở Krypton.
Barb nhìn lướt qua những chiếc bàn ở phía đối diện căn phòng. Trước mặt cô là những thứ quái đản có thể khiến cho những người khác phải hoảng sở, nhưng đối với cô, chúng lại trở nên hoàn toàn bình thường.
Có gần cả tá mặt nạ với khuôn mặt không có hốc mắt, há hốc mồm nhìn về phía cô. Barb nhận ra mái tóc đen dài mượt mà của Diana, và đôi môi đỏ mọng của Harley. Đó chính là khuôn mặt của những “cô gái” mà những người phải mặc họ không có lịch làm việc của ngày hôm nay.
Bên cạnh những tấm mặt nạ, có những bộ da hình người treo gọn gàng trên dây quần áo. Khi mặc chúng vào người, chúng sẽ đem đến cho người mặc những đường cong nữ tính mà bất kì người đàn ông đều mong đợi của những cô nàng hấp dẫn. Bằng thứ công nghệ quái dị nào đó, khi mặc trên người mặt nạ cùng với làn da ấy, bất kì ai, kể cả đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ con đều có thể trở thành những cô nàng quyến rũ, ngay cả bộ ngực và bộ phận sinh dục đều trở thành của phụ nữ. Bất kì ai nhìn vào cũng chỉ thấy họ là những cô gái đáng yêu và gợi cảm, không một cách nào phân biệt liệu họ có thực sự là một con người khác. Ngoài ra, để biến họ trở thành phụ nữ, thì còn có thiết bị chuyển đổi giọng nói gắn ở cổ.
“Vẫn nghĩ rằng chúng khá là kinh dị phải không?” – Dinah nói, cô hếch mũi lên một cách đáng yêu.
“Mhmm, tôi vẫn chưa quen với việc trở thành Barb.” – Barb nhìn lại Dinah, cô gật đầu.
Dinah cười khúc khich.
“Tôi cũng thấy lạ, nhưng vẫn thích việc đóng giả thành Dinah bốn lần một tuần. Cô ấy có thân hình đẹp hơn tôi rất nhiều.” – cô ấy thở dài, tay chỉ vào cơ thể của chính mình.
Dick lắc đầu, anh biết rằng phía sau lớp mặt nạ của cô nàng tóc vàng heo kia là ai. Anh từng thấy trong một lần tới sớm, anh nhìn thấy một cô nàng khác mang tên Sara đang mặc bộ đồ của Dinah. Anh không đồng ý với ý kiến khiêm tốn của Sara, anh cảm thấy cô cũng khá xinh, với mái tóc vàng ngắn ngang lưng của cô cùng với một khuôn mặt tương đối dễ thương. Mặc dù không được như Dinah nhưng cũng rất hợp gu của Dick.
Sau khi Sara thấy được một Dick đang đứng nhìn mình đang thay đồ, cô nở một nụ cười rồi nhanh chóng ôm khuôn mặt và bộ da của Dinah, nhanh chóng biến mất sau tấm thay đồ cá nhân. Sau một khoảng thời gian cùng với âm thanh của tiếng kéo căng của cao su, một Dinah gợi cảm xuất hiện trở lại.
Quay trở lại với hiện tại, Barb lúng túng nhìn Dinah, trả lời.
“Đừng quá tự ti với cơ thể của mình, tôi...tôi nghĩ rằng cô cũng có một cơ thể khá là đẹp đẽ mà.”
“Aw, cảm ơn nhé!” – Dinah mở một nụ cười ngọt ngào.
Dick cảm thấy khuôn mặt thật của mình đỏ lên dưới lớp mặt nạ của Barb, nhưng rồi anh chợt nhớ đến lúc rồi, nên vội vã đứng dậy.
“Chà, tôi nên quay lại ca làm việc của mình thôi.”
Một phút sau, cô nàng đưa những món ăn đựng trên khay kim loại đặt lên bàn cho gia đình kia kèm với lời thông báo. 
"Đồ ăn tới rồi đây!"
Sau khi phục vụ cho gia đình thân thiện kia, cô bước sang một chiếc bàn khác nằm kế bên, ngồi xung quanh là những anh chàng trẻ tuổi, mặc những bộ đồ có gắn biểu tượng của công viên giải trí Smallville. Tất cả bọn họ đều làm việc tại những khu vực khác trong công viên, và thi thoảng vẫn ghé qua quán ăn để tận hưởng giờ giải lao tại nơi đây.
 "Này cục cưng" - một anh chàng có vẻ điển trai với mái tóc màu nâu sẫm nói - "Mấy giờ em tan ca trực?"
Nancy nở một nụ cười hờ hững. “Ừm, mười giờ” cô ấy trả lời, bắt đầu thu dọn những chiếc dĩa với thức ăn thừa.
 Anh ta không thể giấu giếm được ánh mắt thèm thuồng của mình khi nhìn thấy bộ ngực căng phồng của cô khi cô với tới trước để thu dọn dĩa.
"Chà, bọn anh sẽ tham dự buổi tiệc Halloween được tổ chức ở Smallville này, và chắc chắn là anh sẽ rất muốn thấy một cô gái đáng yêu như em ở đấy." - anh ta tiếp tục. Không những thế, anh còn lén lút vuốt ve đùi của Barb ở dưới gầm bàn, kèm theo là véo cô một cái.
"Cái tên biến thái chết dẫm này!" - trong thâm tâm của Dick nghĩ, nhưng vẫn cố giữ lấy dáng vẻ vui tươi.
Barb tế nhị gạt tay của anh ta ra.
"Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận lấy lời mời này. Tôi có hẹn với bạn trai của mình rồi." - cô trả lời, vẫn giữ lấy dáng vẻ của một cô nàng phục vụ. Trong suốt thời gian làm việc tại nơi đây, anh đã phải thêu dệt vụ cô đang hẹn hò với một người bạn trai hư cấu mang tên "Lucky".
Cô gom tất cả dĩa cùng với dao và muỗng của họ, và đem chúng trở lại nhà bếp. Khi cô vừa quay lưng đi, cô vẫn còn nghe thấy những lời bình luận biến thái của những anh chàng kia về thân thể của cô. Nhưng cô chỉ biết đảo mắt và ngó lơ đi.
Barb tiếp tục phục vụ hơn chục bàn nữa cho tới khi đêm xuống, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện phiếm với Dinah ở phía trong phòng của nhân viên cùng một số "cô" phục vụ khác.
Cuối cùng thì quán cũng tới giờ đóng cửa, Barb và Dinah là hai người cuối cùng còn lại ở quán trong khi những nhân viên khác đã rời đi sớm. Dinah sau khi lau dọn xong xuôi cũng huýt sáo ra hiệu cho Barb.
"Chà! Cuối cùng cũng xong. Đã sẵn sàng chưa nào?"
Barb gật đầu, và hai cô nàng quay trở lại căn phòng thay đồ của nhân viên. Dinah lấy bộ quần áo để thay của cô và bắt đầu đi tới một tấm ngăn thay đồ ở trong góc phòng.
Sau khi nhìn vào trong tủ đồ của mình, Dick bực tức và thét lên
"Vãi c*t! Cái đ*o gì thế này?"
Giật mình, Dinah bước tới và nhìn thấy Dick lấy ra một bộ đồ ướt át từ trong tủ đồ ra.
"Ôi không, chuyện gì đã xảy ra thế?" - cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.
"Ai đó đã đổ nước ngọt vào trong tủ của tôi!" - Dick trả lời một cách cau có, nhưng với giọng điệu nữ tính dễ thương của Barb khi anh vẫn còn đang "mặc" cô trên người.
"Tệ thật!" - Dinah nói - "Chắc hẳn là một kẻ dở hơi nào đó trong bếp, cô biết đấy, ma cũ hay hiếp đáp ma mới mà".
"Hoặc có thể là cái tên khốn nạn đã làm chuyện này, bởi vì tôi không cho hắn ta làm cái trò đồi bại với tôi khi nãy."
"Tôi biết, mấy cái gã ấy thật thảm bại. Với một cô gái trẻ đẹp thế này, bảo sao mấy gã đàn ông ấy không nổi máu biến thái lên chứ nhỉ? Nhưng mà bọn họ cũng có thể vào được cái căn phòng này đâu?" - Dinah gật đầu.
"Arrrrr!" - Barb nổi cơn thịnh nộ - "Làm thế nào bây giờ, tôi không thể mặc những thứ này ra ngoài được. Không biết ở đây có đồ để mặc tạm không nhỉ?"
"Đồ nữ thì có, nhưng đồ cho nam thì không, cô biết đấy." - Dinah cau mày, nhưng rồi một ý tưởng chợt nảy lên - "Này, tại sao chúng ta không mặc bộ đồng phục này ra ngoài nhỉ?
Dinah chỉ vào cơ thể của cô ấy.
"Hmmm...Ý cô là...chúng ta sẽ mặc cả "những cô gái" này lẫn bộ đồ phục vụ này ra ngoài hả? Tôi không chắc nữa. Liệu chúng ta có gặp rắc rối không?"
"Không sao, miễn là ngày mai cô đem nó trở lại đây là được. Tôi có làm việc ấy một số lần rồi." - Dinah lắc đầu.
"Có thật không?"
"Uhmm, cô biết đấy, như tôi đã kể, tôi thích được trở thành cô ấy. Và đôi khi....tôi chỉ muốn giữ lấy cô ấy cho mình lâu hơn chút nữa." - Dinah quay mặt đi, tỏ vẻ xấu hổ.
"Ohh, chà, ý tôi là, tôi thực sự nghĩ cô cũng đâu có kém xinh hơn Dinah một chút nào đâu...ý tôi là...có một lần tôi đã thấy hình dạng thật của cô, và...uhm...cô trông cũng dễ thương mà" - Barb lúng túng.
"Cảm ơn. Thôi nào, sẽ rất là vui đấy!" - Dinah nở một nụ cười.
Với một dáng vẻ miễn cưỡng, Barb gật đầu và cả hai thu dọn đồ đạc, rời khỏi quán ăn.
Cả hai đi bộ đến bãi đậu xe cách quán ăn mười lăm phút đi bộ, vì vậy họ giết thời gian bằng cách trò chuyện về việc quay trở lại trường đại học vào mùa thu.
Cả hai đi đến một ngã ba trên đường đi lát đá và Dinah chỉ về phía bên tay trái.
"Đi qua đường rừng thôi, sẽ nhanh hơn một chút đấy!"
"Uhmmm, có vẻ hơi tối nhỉ?" - Barb có vẻ hơi cảnh giác, cô nhìn thấy một con đường tăm tối được trang trí với phong cách Halloween, liệu chuyện gì có thể xảy ra chứ, cô trầm ngâm nghĩ.
"Chỉ một chút thôi, nhưng chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Đừng nói là cô sợ đấy nhé?" - Dinah cười khúc khích và hỏi một cách tinh nghịch.
"Không...tất nhiên là không rồi." - Barb vội trả lời - "Thôi được rồi, đi nào."
Dinah đưa tay ra nắm lấy tay cô, và Dick cảm thấy như không mặt mình lại đỏ bừng lên sau lớp mặt nạ của Barb.
Cả hai tiếp tục đi bộ cho đến khi họ đến một bãi đất trống nhỏ, xung quanh được đặt bởi những chiếc bàn và ghế dành cho dã ngoại. Khu vực này khá là tối, và chỉ có ánh trăng le lói thắp sáng xuống dưới.
Barb nghe thấy một số giọng nói ở con đường phía bên phải, cô quay người lại, và phát hiện ra một nhóm người đang tụ tập xung quanh một thứ gì đó đang phát sáng.
"Cái quái gì thế?" - Barb hỏi - "Ai lại ra đây ngồi lúc muộn như thế này?"
"Tôi không chắc nữa. Chúng ta tới đó kiểm tra thử đi." - Dinah cau mày.
Cô ấy bắt đầu bước tới, nhưng bị Barb giữ lấy tay lại.
"Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu, Sara." - cô nói, gọi Dinah bằng tên thật của cô ấy.
"Lại sợ nữa à?" - Dinah cười khúc khích, cô tiếp tục trêu chọc Barb - "Đừng lo, tôi đã làm việc ở đây qua ba mùa rồi, tôi biết tất cả nhân viên làm việc ở đây. Tới đó chào hỏi thử, biết đâu chúng ta có thể tìm cách thoát ra khỏi mấy bộ đồ này, và sau đó tôi và cô có thể đi chơi với nhau?"
"Y-yeah...nghe cũng được đấy" - Dick lại đỏ mặt.
Dinah nắm lấy tay của Barb rồi đi ra phía nhóm người kia. Khi càng đến gần hơn, Dick nhìn thấy bốn cô gái đang đứng xung quanh một người đàn ông có dáng vẻ đáng sợ. Và thật kỳ lạ, anh nhận ra rằng những cô gái kia chính là những "nữ phục vụ" từ quán ăn Krypton, tất cả vẫn đang mặc trên người bộ da của những cô gái và cả bộ đồ phục vụ.
"Đó là những "cô nàng" làm cùng ca trực với chúng ta, đáng lẽ giờ họ đã về rồi chứ?" - Narb thì thầm vào tai bạn mình - "Đây có phải là tiệc Halloween gì hay không? Còn người đàn ông kia là ai?"
Dinah chỉ nhún vai.
Họ tới nơi, và Dick có thể nhìn thấy rõ thứ ánh sáng kia chính là ba chiếc lồng đèn đang tỏa ra màu hổ phách mềm mại. Anh cũng nhìn thấy rõ người đàn ông bí ẩn kia, đó là một ông lão rất già, có lẽ phải cỡ 80 tuổi, đang mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi đen.
Barb nhìn quanh những "cô nàng" phục vụ khác. Kỳ lạ thay, tát cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt vô cùng mãn nguyện, giống như khi nhìn thấy Chúa vậy.
“Uhh…” - Barb bắt đầu lo lắng. "Này mọi người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Những cô gái dường như không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô cùng hạnh phúc.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Barb thì thầm
"Chúng ta nên ra khỏi đây, Sara. Có gì đó thật kì lạ...Sara?"
Barb nhận ra rằng bạn của mình đã tiến về phía trước, và lúc này đang đứng giữa một cô gái tóc đen dài, "Lois" và một cô nàng có mái tóc đen ngắn hơn, "Selena".
Dinah sau đó cũng đưa cặp mắt vô hồn kia giống như những cô nàng khác về phía người đàn ông.
"Em đã trở lại, thưa chủ nhân. Và em cũng đã đưa Barb tới theo chỉ dẫn."
Dick cảm thấy tim mình đập thình thịch bên trong lồng ngực căng phồng của Nancy. Cái quái gì thế này?
“Tuyệt vời” - người đàn ông nói bằng một giọng trầm và khó nghe. Sau đó, ông ấy nhìn thẳng vào mắt Barb với đôi mắt màu xanh lam của mình - " Chào mừng, cục cưng của ta."
“Ô...Ông là ai? Và thế này là thế nào?" - Barb gằn giọng.
"Ta là Lex Luthor, chủ sở hữu của công viên này." - ông ta cười một cách đáng sợ, ra hiệu cho năm cô gái đứng xung quanh ông - "Và đây là buổi gặp mặt đặc biệt của chúng ta.
Ông ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt lúc này đang mở to của Barb.
"Ta sẽ rất vui nếu như em cũng tham gia cùng bọn ta."
"U...Uh, không, tôi không nghĩa vậy. Sara, chúng ta nên đi thôi. Cùng đi chơi với nhau nhé?" - cô ấy nói lắp bắp, hướng về Sara và hỏi một cách đầy hy vọng.
"Dinah không thể nghe những gì em đang nói bây giờ đâu, cục cưng à. Cô ấy vô cùng dễ hướng và gợi cảm. Phải không em yêu?" - Lex chế nhạo.
"Vâng, thưa chủ nhân." - Dinah nói một cách vô hồn.
Barb nhìn chằm chằm vào người bạn của mình lúc này đây đã bị mê hoặc một cách đầy ngờ vực.
"Những cô gái phục vụ trong quán ăn của ta vô cùng đặc biệt đối với ta. Ta chăm sóc họ, và họ chăm sóc ta. Phải không các cô gái?" - Lex tiếp tục.
"Vâng, thưa chủ nhân." - những cô phục vụ xinh đẹp ngoan ngoãn trả lời đồng thanh một cách đáng sợ.
"Rất dễ dàng để phục tùng theo sự sai bảo của ta, Barbara à" - ông ta tiếp tục - "Em sẽ thấy vô cùng hạnh phục. hãy tham gia với bọn ta..." - ông ta chìa tay và cám dỗ cô.
"Không...không" - Barb thì thầm - "Chuyện này không thể xảy ra được!"
Nụ cười của gã đàn ông bật ra.
"Ta đảm bảo với em mọi thứ sẽ rất vui vẻ." - ông nhìn sang những cô gái khác và ra lệnh - "Hãy cho Barb đây xem cách mà một cô phục vụ nên đối xử với chủ nhân của mình đi, những cô gái"
Các cô gái đều đồng loạt gật đầu. Sau đó, trước mặt một Barb lúc này rất sốc, tất cả đều cởi bỏ bộ đồng phục sọc đỏ trắng xếp nếp, và kéo chúng qua khỏi đầu một cách duyên dáng.
"C ... cái quái gì vậy?" - Barb lắp bắp.
Lúc này đây, những cô gái đang mặc bộ đồ lót ren màu đỏ. Chúng ôm sát vào cơ thể mềm mại, nữ tính, nổi bật lên những đường cong quyến rũ của họ.
Sau đó, họ đều ngồi khuỵu xuống, nhìn gã đàn ông với vẻ thành kính.
"Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ, thưa chủ nhân."
Dick không thể cầm được trước cảnh tượng thế này, miện anh mở toang ra, gần như tê cóng trước một cảnh tượng quái dị như vậy. Anh thấy gã đàn ông tiến về phía Dinah, nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc cằm nhọn của cô.
"Thật ngoan ngoãn." - ông thì thầm, trong khi cô nàng đang ngước nhìn anh với vẻ tôn thờ đắm đuối. Tay ông đặt lên vai cô, và trượt một dây áo ngực xuống. Dường như biết được ý định của chủ nhân, cô đưa tay ra sau lưng và cởi áo ngực ra. Vứt nó xuống đất và lúc này đây, cô đang lộ rõ cặp ngực trần, săn chắc đang thả rông trước mặt mọi người.
Dick lùi lại một bước, suýt vấp ngã trên đôi chân dài của barb. Anh nhìn chằm chằm vào Dinah - cô lúc này đang khỏa thân từ eo lên trên. Chết tiệt, cái đ*o gì vậy, anh bắt đầu hoảng sơ. Bọn này điên hết rồi. Gã này cho nhân viên của hắn mặc bộ da của những cô gái và rồi tẩy não họ để trở thành nô lệ tình dục cho hắn ta sao?
Nhưng phải công nhận một điều, đây là những cô gái vô cùng đẹp. Selena ngước nhìn chủ nhân của mình bằng đôi mắt xanh lục lấp lánh, bộ ngực khổng lồ của cô lắc nhẹ theo từng nhịp thở chậm rãi và đều đặn. Dick biết rằng "Selena" thực chất là Bruce, một anh chàng giờ đây bị phong ấn trong cơ thể của một cô gái gọi cảm và hoàn toàn bị phù phép bởi một tên điên.
"Hãy cho Barbara hiểu ra đi, em yêu" - Lex nói với Dinah.
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu và đứng lên, đến gần một Barb lúc này đang kinh hãi.
"Hãy hòa nhập cùng chúng tôi" - cô ấy nói, tay vươn tới và vuốt ve bàn tay của Barb - "Sẽ thật tuyệt nếu trở thành một cô gái đặc biệt của chủ nhân. Tôi biết rằng cô sẽ rất thích nó. Chỉ cần thư giãn một chút và lắng nghe giọng nói ấm áp của ngài, cô sẽ sớm giống như chúng tôi..."
Dick bị phân tâm bởi cặp mắt của anh đang bị thu hút bởi bộ ngực đẫy đà kia của cô gái. Dường như nhận ra, cô nắm lấy bàn tay của anh và nhẹ nhàng đặt nó lên bộ ngực của mình.
"Và sau đó chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau..." - cô ghé vào tai anh và thì thầm.
Dick giật mình, giật lấy cánh tay của mình ra.
"Mẹ kiếp, chuyện này thật điên rồ. Tôi sẽ không để cho ông biến tôi thành nô lệ tình dục khốn khiếp như này đâu!" - anh hét vào mặt Lex bằng một tiếng the thé.
Barb quay gót và chuẩn bị chạy thì cả nhóm phá lên cười một cách vô cùng ngạc nhiên. Cô quay lại và thấy Lex đang chỉ tay về phía cô, rống lên một cách vui nhộn
"Mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy không?!"
"Bắt được rồi nhé! Tôi xin lỗi, Dick. Chúng tôi luôn diễn trò này với tất cả lính mới." - Dinah cười khúc khích.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Dick lắp bắp 
“Cái…cái gì?! Tất cả chỉ là một trò đùa?!”
"Tất nhiên rồi. Cậu thật sự nghĩ rằng ngài Lex đây đang thực sự thôi miên chúng tôi, phải không?" - Selena cười và lau đi giọt nước mắt trên đôi mi của cô.
"Ái chà, mọi người chắc chắn đã tập luyện kĩ càng lắm nhỉ?" - Barb trả lời một cách bực bội - "Thế nhưng...tại sao những bộ da này có thể biến chúng ta thành những cô gái thật sự?"
Cô hỏi, tay chỉ vào thân hình mỏng mai của họ,
"Tôi cũng không chắc nữa, nhưng đấy là một bí mật của ngài Lex" - Dinah cười khúc khích.
"Yeah, cô gái này thật sự vô cùng nóng bỏng!" - Selena nói, tay cô đang tự bóp lấy bộ ngực của mình một cách dâm đãng.
"Phải rồi!" - những cô gái khác cười khúc khích.
"Này, thử nhìn những "cục cưng" này đi!" - Bruce nói, tay đang tính cởi áo ngực của cô nàng Selena mà anh đang mặc trên người. Lúc này, Dinah nhặt áo ngực của mình, và mặc nó trở lại như những người khác.
Và ông...ý tôi là...ông thực sự là" - Barb nói, chỉ về phía Lex.
"Oh không. Tôi chỉ là một người giả mạo ngài Lex thôi. Tôi đã tìm được một bộ da cải trang của ông lão này trong tủ đồ, và nghĩ rằng nó khá là đáng sợ để diễn vai ngài Lex." - ông ta mỉm cười - "Đợi chút..."
Dick nhìn người đàn ông luồn tay ra sau cổ áo, ông nắm lấy phần gáy và kéo nó qua khỏi đầu. Chiếc cằm xệ của ông hếch lên trên cùng với đôi môi khô khan. Khuôn mặt của ông lúc này đã biến dạng một cách kỳ quái sau khi đôi bàn tay kéo lớp mặt nạ ra khỏi đầu. Cuối cùng, sau tiếng cao su bị kéo giãn ra, bộ mặt nạ lúc này đã nằm gọn trên tay ông, để lộ rõ khuôn mặt thật của một cô nàng tóc vàng ranh ma với đôi gò má ửng hồng.
"Xin chào, tôi là Kara. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây." - cô ấy xếp tấm mặt nạ lại, cười khúc khích.
"Uhm...chào, Kara. Tôi là Dick." - khuôn mặt ngạc nhiên của anh lộ ra, nhưng lại thể hiện bởi một Barb vô cùng đáng yêu.
"Tôi biết!" - cô ấy ríu rít - "Tôi nghĩ cậu đã gặp Bruce trước đây".
Cô chỉ tay về phía cô nàng tóc đen ngắn nóng bỏng, sau đó chỉ tay về phía Lois cùng hai cô gái dễ thương khác.
"Và đây là Clark, Kate và Helena."
Tất cả các cô gái đều vẫy tay với Nancy, và cô ấy đáp lại cử chỉ một cách ngập ngừng. “Này…” cô ấy nói một cách lúng túng.
Tất cả những cô gái đều vẫy tay với Barb, và cô chỉ gặp lại một cách ngập ngừng và lúng túng.
"Hey..."
Tất cả đều cười khúc khích. Selena đến gần cô và vui vẻ nói.
“Bây giờ cậu chính thức là người của nhóm bọn tôi! Và cậu đã làm rất tốt. Cậu Clark đây đã vô cùng sợ hãi khi thấy cái hình dạng giả mạo ngài Lex của Kara đấy.”
"Ừ, ừ" - Lois trả lời và đảo mắt, cô đang khoanh tay trước bộ ngực không mảnh vai che thân.
“Yeah, cậu đã làm rất tốt. Tôi hy vọng tôi đã không làm cậu quá sợ hãi” - Kara nói.
"Ugh...ông ấy trông thực sự đáng sợ! Một gã đàn ông quái dị sự dụng khả năng thao túng tâm trí để có được một dàn harem cho mình" - Lois cười kèm theo cái rùng mình.
"Làm tốt lắm, Sara. Cô đã chơi khăm tôi, bắt tôi phải đi và cái lối đường tắt trong khu rừng." - Dick quay sang Dinah nói.
"À...ừ...về điều đó, thực ra thì tôi đã chơi khăm cậu từ lúc trước đó nữa cơ..." - Dinah cười rồi quay đi.
"Ý cô là sao?" - đôi chân mày của Barb níu lại.
"Cầm lấy!" - Kara cười, sau đó thò tay vào một chiếc túi, cầm lấy thứ gì đó rồi ném cho Dick.
Một mớ tóc vàng mềm mại và chiếc mặt nạ quen thuộc rơi vào tay anh. Anh lật lại, và há hốc mồm khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp này là của Sara.
“C...Cái gì?! Sara không có thật…? ” Dick lắp bắp.
Trong cơn sốc, Dick không nhận ra rằng bàn tay của Dinah lúc này đang kéo lớp mặt nạ của cô ra, những ngón tay trượt dài bên dưới đôi má hồng, cô kéo chiếc mặt nạ ra, kèm theo mái tóc vàng óng ả.
Một người con trai trẻ tuổi mỉm cười với Dick, anh vuốt ve chiếc mặt nạ của Dinah.
"Xin lỗi vì cú lừa nhé! Tên thật của tôi là Oliver"
"Ồ, tuyệt vời, lại thêm một anh chàng khác." - Barb lầm bầm, khiến cho cả nhóm cười một tràng.
"Này, chúng tôi là gái thật đấy nhé, chỉ là chúng tôi thích cơ thể mới này thôi!" - Kate và Helena cùng nói.
"Thật tốt khi biết điều này. Giờ thì sao?" - Dick thở dài.
"À tiện nói luôn, tôi cũng là một chàng trai nhé, tên tôi là Jon, hiện đang trong bộ da của cô nàng mà tôi mặc vào lúc phục vụ, Kara. Chúng ta sẽ lái xe sang thị trấn khác và đi uống rượu. Với hình dáng của những cô gái này, chúng ta có thể uống mà không cần trả một xu nào cả." - Kara cười.
"Vậy chúng ta có cần mặc bộ đồ phục vụ này không?"
"À không" - Selena lí nhí - "Đừng lo, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn một số bộ đồ để mặc thay bộ đồng phục rồi, Barb. Mà nói luôn, Oliver là người đã đổ nước ngọt lên bộ đồ cũ của cậu, nhưng cậu ấy đã nói rằng sẽ giặt lại bộ đồ ấy cho cậu."
Dick nhìn về phía Oliver, lúc này anh ta đã kéo mặt nạ trở lại vị trí cũ, Dinah đã trở lại. Cô cười khúc khích, dang rộng hai tay ra. 
"Nhớ tôi không?"
"Hông!" - Kara nói, cô ném chiếc mặt nạ của ông lão vào túi của mình - "Đi thôi các cô gái!"