Nó thích quán cà phê này, mỗi lần về thăm nhà là nó đều tới quán. Có những dịp đi ngang, không đủ thời gian về nhà nhưng nó vẫn thu xếp để ghé quán.
Nó thích quán này một phần vì khung cảnh đẹp, trước là biển, sau là núi. Quán mở thể loại nhạc mà nó thích, nhạc trữ tình. Đặt biệt là quán có cô bé nhân viên dễ thương.
Về vấn đề cảm tính thì mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Với nó thì nó thấy cô bé này dễ thương, à không, phải là rất dễ thương, nhất là khi cô bé cười.
Có vẻ cô bé cũng nhận ra nó là khách quen, cô hay cười mỗi khi gặp nó, nó thấy vui vì điều đó.
Tuy nhiên không phải tới lần nào cũng gặp, có hôm cô bé nghỉ, có hôm cô bé phục vụ khu vực khác chỗ nó ngồi, nhìn thấy nó cô bé lại cười.
Gặp cô bé chỉ là một phần, còn nhiều phần nhỏ khác nữa khiến nó thích quán. Nhạc du dương, khung cảnh đẹp, thích hợp để cho nó si nghĩ nhiều việc từ những việc như tối nay ăn gì, hôm nay nó đã đi vệ sinh bao nhiêu lần rồi…, cho đến những việc to lớn như nó từ đâu đến, rồi nó sẽ đi về đâu. Nói vui vậy thôi, chứ nhiều khi, tới đây nó nghe nhạc và chợp mắt, khỏi si nghĩ nhiều. Có hôm thì nó vào đây, cầm điện thoại, xem vài ebook đang xem dở.
Rồi một lần ghé quán, gặp lại nụ cười ấy.
Nó có cảm giác lạ.
Theo như lời con cáo trong truyện Hoàng tử bé, có lẽ nó đã bị cảm hóa. Trong đầu nó có những si nghĩ, làm sao để bắt chuyện với cô bé đây, hỏi pass wifi, hỏi vu vơ vài câu, biết đâu cô bé sẽ trả lời, biết đâu sẽ có thể biết được tên, số điện thoại của cô bé, biết đâu sẽ có thể có một cuộc hẹn, biết đâu…
Cô bé đặt ly nước lên bàn và không quên kèm theo nụ cười. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nó vẫn chưa mở lời làm quen. Nó si nghĩ quá nhiều.
Một hôm, nó nghe được bài hát quen thuộc, nó lẩm bẩm theo “định mệnh buồn vui đều do ta giữ lấy”. Ừ thì do nó giữ lấy.

Và rồi nó quyết định xin vào làm ở quán cà phê.
Quán cà phê Nha Trang.
^_^
#nhảm