Anh Tý bảo với tôi “Sao mày cứ phải đi tìm sự công nhận của người khác thế?”
Tôi cũng không rõ mình có thể trả lời câu hỏi đấy được không nữa…
Có lẽ từ bé, tôi không được khen quá nhiều. Hồi bé, mẹ và gia đình luôn đặt kì vọng vào tôi, có lẽ là vì anh trai không được giỏi như cái cách mà xã hội mong muốn. Tôi thì luôn cảm thấy ngược lại, rằng mình không đủ giỏi để được kì vọng đến thế, tôi luôn đặt câu hỏi trong đầu rằng tại sao mình lại được mọi người kì vọng nhiều đến vậy. Dù cảm thấy bản thân quá đỗi là bình thường. Học không giỏi hẳn, thể thao cũng không, tài lẻ cũng không có. Vậy mà xung quanh luôn có một áp lực vô hình nào đó…
Có lẽ vì thế mà tôi chả tự bao giờ công nhận được chính bản thân mình. Tôi luôn đi tìm sự công nhận ở người khác, kể cả là một người lạ. Tôi chả vui khi đỗ đại học, chả vui khi đạt điểm cao, chả vui khi pass phỏng vấn, chả vui khi có một công việc với mức lương mà sinh viên ra trường đang mơ ước…
Tôi không tìm thấy bản thân mình hiện hữu được ở đâu đó cho đến khi có một người chỉ ra rằng cậu giỏi, ừ, tuổi này được mấy đứa làm được như cậu.
Tôi luôn nói với server discord ấy, đây là mùa buồn của Thủ đô…
Cái mùa mà thời tiết ảm đạm và se se lạnh này dường như khiến con người càng vội vã hơn thì phải. Tôi cảm nhận được sự vội vã của thành phố qua con đường đi làm, qua cách mọi người tìm kiếm tình yêu, qua cái cách mà tôi vội tìm công việc mới/ ngôi nhà mới. Qua cách một đôi nào đó cãi nhau giữa phố, qua cách từng ngày trôi qua đến hết 2025.
Thật ra chính bản thân tôi cũng hiểu rõ, không phải tại thành phố này, không phải tại mùa này. Chỉ là nếu lòng người còn vương vấn, còn gì đó nặng trĩu trong lòng. Thì dù có ở đâu, mùa nào đều cảm thấy lòng không bình yên mà thôi. Chỉ cần chậm lại một chút, ngồi bình tĩnh lại một chút, có lẽ ta sẽ nhận ra điều gì đó mà ta bỏ quên, có lẽ ta sẽ nhớ lại mình là ai, cần phải làm gì. Chứ không phải để ngày ngày trôi qua nhớ lại những gì đã mất. Chỉ là, tôi chả có sức lực mà làm vậy.
Nếu phải rơi giữa màn đêm, thì nó hiển nhiên phải là như vậy.
27/10/2025
Hanoi
luyanakat