“Ngươi rít hai hàm răng lại. Hai chân giận dữ đạp phắt cái ghế đổ văng xuống đất. Cái tròng rút mạnh lại. Cái bộ xương bọc da giãy giụa như một con gà bị bẫy, sau cùng, ngươi chỉ còn gật từng cái chậm dưới sợi dây thừng lủng lẳng ở cổ, mắt ngươi trợn ngược và ngươi mất đi ý thức”.
Ngươi đã chết.

Ta rọi một chút ánh sáng vào mắt ngươi. Nó đủ chói loà để ngươi phải tỉnh giấc.
- Hah… Hah… Hah… - Ngươi choàng dậy, tay ôm ngực thở dốc.
- Đây là đâu? - Ngươi nhìn quanh rồi tự hỏi.
- Ngươi đã chết - Ta từ trên cao hạ xuống.
- Sao? - Ngươi nhìn Ta, gương mặt đầy hoảng sợ, gầy gò, yếu đuối, cái hốc mắt đen sâu thẳm như thiếu ngủ từ bao thế kỷ.
- Ngươi chết rồi, đó là điều ngươi muốn mà, có gì đâu để ngạc nhiên? - Ta từ tốn nhìn ngươi.
- Nhưng sao ta lại còn “sống”? - Ngươi sờ soạng tay chân, mình mẩy
- Không, ngươi đã chết rồi. - Ta quả quyết.
- Ông... Ngài có phải là Thượng Đế?
- Đúng - Ta nói - Ta là Thượng Đế.
- Ngài biết nói tiếng Việt??? - Ngươi tròn mắt
- Ta không nói bằng tiếng Việt, ta nói bằng ngôn ngữ của ngươi. - Ta nói
- Đúng rồi, thảo nào giọng Ngài nghe quen lắm. Tôi chết rồi, nhưng…
- Nhưng ngươi chưa được giải thoát, ý ngươi là vậy?
- Đúng vậy, tôi tưởng chết là hết?
- Không đâu con trai, cầm lấy cái này, và đi dạo với Ta. - Ta đưa ngươi 1 cốc trà.

Ta đưa ngươi vào một căn phòng, mọi thứ trở nên quen thuộc với ngươi, căn phòng bay vào Dải ngân hà, trái đất, đồi núi, cánh đồng, rừng rậm, mưa rào,...
- Ngươi thấy thế nào? - Ta hỏi
- Vợ con của tôi thế nào? - Ngươi hỏi
- Ngươi đã chọn cách chết đi để rời xa vợ con của mình, vậy ngươi còn hỏi họ làm gì? - Ta nói
Ngươi im lặng, cúi đầu.
- Đừng lo, họ sẽ sớm đến đây thôi, rồi ngươi sẽ gặp lại họ ở kiếp sau.
- Tại sao? Tại sao lại bắt họ chết theo tôi? - Ngươi gằn giọng, mắt ngấn lệ.
- Ta đâu có ép ai? - Ta nói - ai cũng phải chết mà đúng không? À quên, họ không chết ngay đâu, vợ ngươi ở ngoài sẽ rất đau buồn nhưng bên trong lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì dù sao thì cuộc hôn nhân của ngươi cũng đã đến bờ tan rã, còn con gái của ngươi vẫn sẽ luôn yêu ngươi như đã từng, cũng đừng lo, ngươi cũng không gặp họ ngay đâu, thời gian ở đây khác với thời gian ở thế giới của ngươi.
Ngươi im lặng, uống trà.
- Ngươi thấy thế nào? - Ta hỏi
- Tôi thấy trống rỗng, tôi tưởng mình đã kết thúc tất cả chuyện này. - Ngươi nói.
- Ngươi chỉ tạm rời xa một lúc thôi, chưa kết thúc đâu - Ta nói.
- Ủa, vậy tôi đang ở thiên đàng, hay địa ngục? - Ngươi hỏi
- Ngươi đang ở trong một mê cung - Ta nói - Ngươi sẽ được tái sinh.
- À - ngươi nói - hóa ra đạo Hindu nói đúng.
- Đạo nào cũng đều đúng cả, theo cách riêng của họ - Ta nói - Hãy đi với Ta.
Ngươi theo sau, cùng Ta rảo bước qua cõi hư vô.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
- Không nhắm đến nơi nào cả - Ta nói - Cứ vừa đi vừa trò chuyện cho vui.
Mọi thứ dần tối đi, chỉ còn lấp lánh ánh sao, Ta đưa ngươi bay ngược lại bầu khí quyển, chẳng mấy chốc ở giữa thiên hà, đủ các hành tinh với mọi loại hình thù mà trong kiếp người của ngươi sẽ không bao giờ nghĩ ra được.
- Vậy là nghĩa làm sao, thưa Ngài? - Ngươi hỏi - Khi tái sinh, Tôi sẽ như một tấm bảng tinh khôi, có phải vậy không? Một đứa trẻ thơ. Và như thế mọi kinh nghiệm và mọi việc tôi làm trong kiếp này chẳng có tác dụng gì.
- Không phải vậy! - Ta nói - Ngươi vẫn lưu giữ tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của tiền kiếp. Có điều là hiện tại ngươi không nhớ đấy thôi.

Ta dừng lại và nắm lấy vai ngươi
- Linh hồn ngươi tráng lệ, đẹp đẽ, và bao la hơn ngươi có thể tưởng tượng. Trí tuệ và thân thể xác phàm chỉ có thể chứa một phần nhỏ sự thông thái của ngươi. Ví như khi ngươi nhúng ngón tay vào ly nước để thử xem nóng hay lạnh, để rồi ngươi đã nhớ ra 1 chút kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với một cuộc đời, ngươi chỉ mới bỏ một phần tí tẹo của ngươi vào, và khi kéo ra, ngươi chưa đủ thời gian để nhận lại tất cả kinh nghiệm của nó.
Nói cách khác, ngươi mang phận người trong suốt 3 chục năm qua, thế nên ngươi chưa kinh qua đủ để cảm nhận được cái ý thức mênh mông của ngươi. Nếu như ngươi ở đó lâu hơn chút nữa, ngươi sẽ nhớ lại nhiều điều.Nhưng màng chi chuyện đó khi đang hóa kiếp?
- Vậy thì Tôi đã tái sinh bao nhiêu lần rồi, thưa Ngài?
- Ồ, nhiều lắm. Nhiều không kể xiết. Và đã sống qua nhiều kiếp người - Ta nói - Lần này, ngươi sẽ là 1 trong 2 vị nữ chúa, sinh vào năm 14 Công Nguyên ở Giao Chỉ.
- Sao? - Ngươi ấp úng - Ngài gởi Tôi ngược dòng thời gian ư?
- À, đại khái là thế. Thời gian, ngươi biết đó, là một khái niệm hiện hữu trong thế giới của ngươi. Từ nơi Ta đến mọi thứ đều khác biệt.
- Vậy Ngài từ đâu đến? - Ngươi hỏi.
- Ta đến từ một nơi chốn. Một nơi chốn khác. Và có những kẻ khác giống Ta. Ta biết ngươi muốn biết nơi đó ra sao, nhưng thật tình ngươi sẽ không hiểu được. - Ta giải thích
- Ồ - Ngươi nói, thoáng tiu nghỉu - Hãy khoan. Nếu như Tôi tái sinh vào những nơi khác đúng lúc, không chừng Tôi sẽ gặp lại “chính mình” - “mình” ở đây là một bản thể khác.
- Quả thế. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên. Và với hai kiếp người chỉ biết nhận thức về “cuộc đời của riêng mình” thì ngươi và “ngươi” nào biết điều gì đang xảy ra.
- Vậy thì tất cả có nghĩa lý gì? - Ngươi quay sang nhìn Ta
- Thật không? - Ta hỏi - Hỏi thật không đó? Ngươi hỏi Ta ý nghĩa cuộc đời là gì? Hơi có vẻ rập khuôn nhỉ?
- Câu hỏi hợp lý mà - Ngươi vẫn khăng khăng.
- Ta nhìn đăm đăm vào mắt ngươi - Ý nghĩa của cuộc đời, mục đích Ta tạo dựng nên vũ trụ này, là để ngươi trưởng thành.
- Tại sao Ngài không cứu giúp tôi trong lúc tôi đau khổ để tôi tiếp tục hành trình trưởng thành? - Ngươi tỏ ý trách móc.
- Ta không làm được - Ta nói - Ngươi đâu hề cầu xin Ta điều đấy? Mà kể cả ngươi có cầu xin Ta, thì Ta cũng không làm được điều ấy, Ta chỉ có thể nhìn và đón ngươi ở đây thôi.
- Ngài không thấy những gì Ngài tạo ra đầy rẫy bất công, đau khổ, hèn kém hay sao? - Ngươi bắt đầu nói dồn dập
- Vậy ngươi không thấy được những nơi văn minh, giàu có, sung túc rồi. - Ta nói
- Tôi thấy, đó là những điều mà tôi cho rằng bất công, nhưng tại sao tôi phải chịu những điều tồi tệ, để rồi tôi phải tự kết liễu đời mình trong tủi nhục? - Ngươi rưng rưng nước mắt.
- Ngươi không hiểu chính mình, ngươi đánh giá kém bản thân mình, ngươi u mê chấp ngộ không chịu thay đổi bản thân ngươi, ngươi tự cho rằng mình hèn kém không bằng người khác, đắm chìm vào sự lười nhác, dục vọng, ảo tưởng, là Ta làm ngươi như vậy hay sao? - Ta nói - Ta tạo ra thế giới nhưng loài người các ngươi mới là loài vận hành nó, các ngươi tự gây ra tội ác, tự tạo ra tai ương, tự cho mình quyền quyết định mọi chuyện, Ta nào có can thiệp? - Ta nói
- Ngài nói vậy là sao? Tại sao Ngài không làm mọi thứ thật bình đẳng, ấm no, không có chiến tranh, không có đói nghèo? - Ngươi hỏi
- Con trai, cái đau, cái khổ làm ngươi quên đi những thứ tốt đẹp Ta tạo dựng ban đầu. - Ta nói - Có những người sống rất hạnh phúc, có những người rất khổ, ấy là do tâm các ngươi không biết cách hài lòng với những gì các ngươi có.
- Ngài ám chỉ cả nhân loại? Ngài muốn chúng tôi trưởng thành?”
- Không, chỉ một mình ngươi. Ta tạo nên cả vũ trụ này riêng cho ngươi thôi đó. Với mỗi cuộc đời mới ngươi trở nên chín chắn hơn và trí tuệ, ngươi được thăng tiến hơn.
- Chỉ mình Tôi thôi sao? Thế còn mọi người khác thì sao?
- Không có ai khác cả - Ta nói - Trong thế giới của ngươi chỉ có ngươi và Ta.
- Thế giới có đến vài tỉ người? - Ngươi nhìn ta trân trối
- Tất cả chỉ là ngươi. Những kiếp tái sinh của chính ngươi.
- Sao. Tôi là mọi người à?
- Ngươi đang hiểu ra rồi đấy - Ta nói - vỗ lưng ngươi khen thưởng.
- Thế ra tôi là mỗi người đã đến trong cuộc đời này?
- Đúng vậy, và cũng là những người sẽ đến nữa.
- Tôi đã là Abraham Lincoln?
- Cũng là John Wilkes Booth nữa - Ta tiếp lời.
- Tôi đã là Hitler? - Ngươi nói, vẻ bàng hoàng.
- Và cũng là hàng triệu người mà hắn đã sát hại.
- Tôi đã là Jesus?
- Và ngươi cũng là mỗi môn đồ của ổng nữa.
- Ngươi lặng im.
- Mỗi khi ngươi làm hại ai - Ta nói - ngươi làm hại chính ngươi. Mỗi khi ngươi làm điều thiện, ngươi làm cho chính ngươi. Mỗi giây phút vui buồn của nhân loại từ trước tới giờ, trong tương lai, đều là ngươi và ngươi cảm nhận.
- Ngươi nghĩ ngợi một hồi lâu.
- Tại sao? - Ngươi hỏi Ta - Thế là thế nào?
- Bởi vì ngày nào đó, ngươi sẽ trở nên như Ta. Bởi vì đó chính là ngươi. Ngươi cùng một bản thể với Ta. Ngươi là con Ta.
- Ủa - ngươi thốt lên - Ý Ngài nói Tôi là Thượng Đế?
- À giờ thì chưa đâu, ngươi bây giờ như là một phôi thai. Ngươi còn nhiều cuộc hành trình khác nữa trước khi ngươi đủ trí tuệ để tồn tại ở thế giới của Ta. Một khi ngươi trải nghiệm muôn kiếp nhân sinh qua hết mọi thời đại, ngươi sẽ đủ chín chắn để được sinh ra.
- Như vậy hết thảy vũ trụ - ngươi nói - chỉ là…
- *Một quả trứng*. - Ta trả lời - Cốc trà ngươi uống sẽ khiến ngươi quên đi mọi chuyện từ nãy giờ, tác dụng của nó kéo dài khoảng 80 năm ở thế giới của ngươi, khi hết tác dụng, ngươi sẽ nhớ ra mọi điều. Và Ta hy vọng khi gặp lại ngươi sẽ trưởng thành hơn. Còn bây giờ là lúc ngươi tiến tới kiếp sau rồi đó.
- Khoan,... Tôi còn điều muốn… - Ngươi bị cuốn vào 1 khối năng lượng.
- Cha Mẹ ở thế giới mới của ngươi sẽ là những người có đạo đức, biết phép tắc. Thế giới ở đó sẽ còn hỗn mang, ngươi dù không chiến thắng nhưng tên ngươi sẽ được lưu truyền.
Khối năng lượng bắn ra từng tia nhỏ bay thẳng vào hành tinh tròn màu đỏ, những tia năng lượng yếu ớt bên ngoài sẽ yểm trợ để ngươi đáp được đến thế giới mới.

Và Ta tiễn ngươi vào đời.
- Oe… Oe… Oe...

Nguyên tác: The Egg - Andy Weir