人は“走る”ことで驚くべき可能性を手に入れた
Từ thuở sơ khai, quả thật con người đã phải “chạy”, “chạy” liên tục từ những loài vượn, đến loài người và cho đến hiện nay con người vẫn thế vẫn phải “chạy”. 
Đối với mỗi người hoặc cũng có thể là chỉ chính tôi dường như tôi đã chọn con đường mình sẽ phải đi từ lâu - chắc vậy. Trước khi cả tôi được sinh ra, tôi đã phải chạy tiếp sức với chính những tôi trong quá khứ. Có thể tôi đã lạc xa với nhân loại nhưng một phần nào đó, tôi tin chính con đường mình đã lựa chọn nó không sai và sẽ tiếp tục tiến hóa theo một cách cần thiết đối với tự nhiên. Tin vào chính con đường mình đã chọn. Quả thật nếu dừng ở đây thì đã là một câu kết đoạn khá hay rồi, nhưng đâu đó trong một khoảng không đã phát ra những âm thanh thinh lặng - Dù muốn tin hay không thì mày vẫn sẽ tiếp tục đi thôi. Dù mày không biết mình đã bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu thì mày vẫn sẽ đi dù là đang ở trong một bóng tối chính mày tạo ra khi nhắm tịt mắt hoặc bóng tối đó đã hiện diện như một thực thể ngáng đường thì mày vẫn sẽ bước đi - Đấy chính là thứ niềm tin mà mày cần hướng đến, thứ niềm tin đã ăn vào trong tiềm thức. 
“Hắn” nói đúng. Cách đây… hơn một năm, cái ngày mà tôi bắt đầu “viết” thật sự, giữa một cảnh bình minh tuyệt đẹp tháng sáu(6) bên ly trà sen. Lần đầu tiên tôi biết được cái đẹp. Mà cũng không hẳn, đúng hơn tôi đã lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vời của cái đẹp. Cứ như một đứa trẻ đang tập tành học tên của những màu sắc mà có lẽ chính đưa bé cũng đã biết vây. Sắc màu của cuộc sống. Một cái đẹp bắt nguồn từ sự kết thúc. Và bây giờ cũng vậy, ngay chính lúc này đây, tôi đang nghe đến bản Spring time của Yiruma như một sự đồng cảm của vận mệnh chính mình tạo nên. Mọi thứ đến với tôi và tôi đón nhận nó như “Cô ấy” vậy. Một cô gái dừng mãi ở tuổi 25 và dạy tôi biết như nào là cuộc sống, một người đem cho tôi một thứ ánh sáng ấm áp khi tôi vẫn thấy lạnh. Kể cả khi cuộc sống của cô gần kết thúc thứ ánh sáng ấy vẫn giữ nguyên như thế. Tôi biết, tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại cô như một sự đảo ngược của dejavu vậy. 
Lần đầu tiên tôi đã biết mình sẽ “viết”. Như bàn tay đã chờ đợi săn từ lâu, chờ một thanh gậy tiếp sức sẽ được đưa đến với tôi và tôi sẽ bắt đầu tiếp tục chạy. Tôi giờ đây sẽ không còn mò mẫm trong bóng tối nữa. Mà tôi sẽ chạy, tôi sẽ chạy để mình không hối tiếc khi trao chiếc gậy cho tôi tiếp theo.