Có 3 luật chi phối vũ trụ này, và tôi sẽ nói về nó theo trải nghiệm của mình để bạn có hiểu đôi chút về điều tôi muốn truyền tải trong bài viết này.

1 Luật nhân quả
Luật nhân quả vận hành trên thế giới của vật chất, các nhà khoa học làm việc trên luật này, "năng lượng không sinh.......vật khác". A sẽ là A, B sẽ là B. A sẽ đi tới B thông qua....., tức có quá trình. Và cái luật này sẽ được hiểu trên nền tàng của quan sát cao hơn  là lý trí, tức vận hành trên nền tảng vật chất, khoa học v.v. Cái này hơi khó hiểu một tí nhưng lấy ví dụ thế này. Chẳng hạn để quan sát các loài động vật thì các nhà sinh vật học phải có ý thức cao hơn các loài sinh vật khác, bởi bản thân các con vật không thể tự đánh giá chính mình được. Vật chất là cái thấp nhất,tục nhất, và vô ý thức nhất, nên nó sẽ được quan sát bởi cái cao hơn là cái đầu hay lý trí, cái có ý thức cao hơn, rung động nhẹ hơn.
2 Luật đồng bộ
Luật đồng bộ vận hành trên nền tảng cúa lý trí, tức cái đầu. Chẳng hạn bạn yêu một bài nhạc, nhưng cũng bài nhạc này có người không yêu thích. Việc yêu hay ghét một thứ phụ thuộc vào môi trường phát triển bản thân hay gọi là ego(bản ngã) của bạn, việc bạn thích ai đó, yêu ai đó, cao to đẹp trai, thế này thế nọ blaa, đó là luật đồng bộ, đồng bộ của cái đầu. Và cái đầu này chỉ được quan sát trên nền tảng cao hơn của trái tim, thấu hiểu ở trái tim. Bởi thế khi quan sát những người yêu nhau trên cái đầu bạn đều thấy họ bị điên. "Mấy ai bình thường khi yêu?", nhưng nếu bạn yêu thì bạn cũng điên không kém.
3 Luật trùng hợp ngẫu nhiên
Luật ngẫu nhiên là luật cao nhất, nó vận hành theo tâm thức vũ trụ, mình không biết cái tâm thức này là gì, Thượng Đế theo Jesus hay Dhama"Luật" theo Phật nói, nó là cái gì đó, có đó,cái nó đó......khó diễn giải lắm nhưng nếu bạn thiền sâu bạn sẽ lờ mờ cảm nhận được nó, cái này là kinh nghiệm của mình. Và để cảm nhận được luật này bạn phải dùng tới trực giác.
Đạo nhân Kimura
Bây giờ chúng ta sẽ vào câu truyện của Kiruma
Trước khi nói  Kiruma mình sẽ kể một câu truyện mà Osho hay kể nếu ai hỏi ông Thiền là gì?
"Nhìn thấy cha  ngày càng già đi, con trai của một tên đạo trích nói với cha mình truyền nghề cho mình để anh ta có thể nuôi cả nhà khi cha mình dưỡng già. Người cha đồng ý, và thế là đêm hôm đó hai cha còn cùng mò vào một ngôi nhà nọ. Cạy nắp một chiếc rương lớn người cha bảo đứa con trai vào để khui hết quần áo ra ngoài, ngay khi đứa con chui vào, người cha ngay lập tức khóa chiếc rương lại và đánh động mọi người trong nhà rồi bỏ đi.
Bị khóa trong chiếc rương, người con vừa tức giận lại vừa sợ hãi vừa không hiểu phải làm thế nào để thoát ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh ta, thế là anh ta giả làm tiếng mèo kêu, gia chủ kêu người hầu gái cầm nến, mở chiếc rương để đồ để giải thoát con mèo. Ngay khi chiếc rương mở ra, anh ta nhảy xổ ra, rồi thổi phụt tắt ngọn nến và chạy vụt đi trước khi kinh ngạc của người hầu gái. Mọi người vọi vã đuổi theo sau, nhận ra có cái ao nhỏ bên đường, anh ta ném hòn đá to xuống nước , đám đông người đuổi theo thấy thế bao quanh cái ao tìm anh ta và anh ta chạy thoát về nhà. Dù vừa tức giận vừa khó hiểu với hành động của cha mình nhưng anh chàng vẫn cố gắng kể lại diễn biến cho cha mình nhưng người cha nói "Không cần kể chi tiết làm gì, ta không muốn nghe, cái quan trọng là con đã học được nghệ thuật ăn trộm rồi"  
Con người cũng được chia làm 3 phần theo 3 loại rung động này. Thân thể, tầng vật lý, được vận hành theo bản năng, bản năng thở là ví dụ, bạn không thể tự sát bằng cách nín thở, bản năng sẽ chống lại ý trí muốn chết của bạn.
Tâm trí được vận hành trên nền tảng logic, lập luận, biện luận, phản biện, v,v.  Mà tâm trí là cái bản ngã của mỗi cá nhân, bởi vậy mình hay nói khi có ai đưa ra bằng chứng khoa học, hay nói chuyện hay kêu dựa trên triết học là tranh luận công bằng hay tôn trọng nhau là bố láo, bốc phét. Đó chỉ là cái cớ, cái mác che đi sự thật là bạn đang cãi nhau, bản ngã đang muốn chiến thắng, không có đối thoại thực sự giữa hai cái đầu.
Và tầng thứ 3 là tầng của vô trí được vận hành trên nên tàng của trực giác, và để có trực giác không có cách nào là bạn phải sống theo trái tìm vì trái tim gần với vô trí nhất. Bởi thế Jesus nói" Thượng Đế là tình yêu" , nó gần nhau. Và hơn tất cả là thiền, thiền không hơn gì vứt bỏ tâm trí.
Vậy việc vứt bỏ tâm trí, thiền và câu truyện mình kể có liên quan gì đển Kimaru?
Kimaru đã trồng táo trên trái tim bởi ông ấy không muốn vợ mình bị dị ứng. Nhưng vấn đề là cách trồng cũ của ông ấy lại dựa trên nền tàng của cái đầu, cái đầu cần thuốc trừ sâu thì sâu sẽ chết, một nửa muốn bỏ thuốc, một nửa dùng cách canh tác cũ là phân bón hóa học, logic của Kiruma lúc này không trọn vẹn, tâm thần phân liệt, giằng sẽ giữa con tim và lý trí, bởi thế ông đã thất bại và đau khổ. Và bạn cũng thất bại và đau khổ nếu không phân rạch ròi lúc nào cần cái nào cho cái nào.
Và Kiruma tự tử, đối với mình đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời ông ấy. Đó cũng là lý do vì sao mình kể câu truyện ăn trộm kia. Trong khoảnh khắc cái chết cận kề, tâm trí dừng lại. Nhớ lấy, tâm trí có thể phóng chiếu về quá khứ, hay mơ tưởng về tương lai, nhưng trước cái chết tâm trí trở nên vô dụng. Trước cái chết quá khứ là vô dụng, trước cái chết tương lai là vô dụng, tất cả  là ở đây và bây giờ. Trong khoảnh khắc ở đây và bây giờ tâm chí chết thẳng cằng, và đây là lúc vô trí hay trực giác làm việc, đó là mặc khải của thượng đế.
Anh chàng kia đang đối mặt với cái chết, nếu bị tóm là xong đời, tâm trí dừng lại, anh ta không chuẩn bị cho việc bị tóm, không nên kế hoạch, không lập luận hay logic gì, chỉ trực giác và anh ta kêu tiếng mèo, và anh ta ném đá xuống ao. Không ai dạy anh ta, cha anh ta không dạy anh ta, trực giác làm việc của nó.
Và điều tương tự cho Kimaru, ông ta chuẩn bị để chết ông ta không chuẩn bị để dây quăng ra chỗ cây dẻ, đó là luật Trùng  hợp ngẫu nhiên, luật của thượng đế, có hàng ngàn cách thức để ông ta chết, có cả ngàn cách thức để sợi dây quăng đi chỗ khác, nhưng nó quăng đúng cây dẻ gần cái cây ông ấy chọn để chết. Khi bạn sẵn sàng sống với trái tim mình, khi bạn sẵn sàng chết vì nó, khi bạn vứt bỏ mọi cái đầu ngu xuẩn của bạn đi, thượng đế sẽ làm việc của ngài. 
Và rồi trực giác của Kimura làm việc. Không phải Kimura không nhìn thấy cây dẻ bao giờ, ông ta hẳn đã nhìn nó hàng nghìn lần rồi, nhưng cái đầu của ông ta quá đầy. Đó là lý do Phật nói thế giới này là mơ, nó là mơ bởi bạn phóng chiếu tâm trí của mình nên mọi thứ , nó không thật ngay từ khoảnh khắc tâm trí bạn đi vào. Đó là lý do jesus nói " Nếu ông có mắt hãy nhìn, nếu ông có tai hãy nghe" hãy nhìn và nghe bằng đôi tai và mắt thực của bạn, đừng qua tâm trí bạn.
Kimura bắt đầu đào đất bằng đôi tay thật của mình, ngửi đất bằng mũi thật của mình, nếm đất bằng miệng thật của mình, Kimura thực sự là con người của đạo, không sớm thì muộn con người này sẽ tìm thấy chân lý đích thực. Trang Tử nói sống với đạo trên mảnh đất của hư không, Lão Tử nói sống thuận tự nhiên với đạo. Làm mà không cậy công, thành công mà không ở lại, bởi không ở lại nên không bị bỏ đi. Không cậy công mới thành ra yêu mến cây táo, mới thành ra nói chuyện với táo như những người bạn và câu truyện tiếp sau thì bài viết kia đã kể rồi.
Những cây táo biết tình yêu là gì
 P/S: Thời gian gần đây mình thiền rất nhiều và bắt đầu sống không lập kế hoạch, thực sự mình gặp rất nhiều khó khăn bởi mọi thứ rối tung lên nhưng rồi đâu lại vào đó, trực giác càng mạnh và mình càng thích ứng được nhanh hơn với từng biến cố. Quả thực những kẻ lập kế hoạch là những kẻ hèn nhát, không tin tưởng vào bản thân mình hay cuộc sống. Đọc bài viết kia xúc động quá....