Haizz.
Mình vừa nói với anh ấy là mình hết thích anh ấy rồi. Sự thực là mình không nghĩ nó đến và đi chóng váng đến như thế. Khi mà tuần trước mình chìm đắm trong suy nghĩ của một người yêu đơn phương. Rằng mình có thực sự là một người đặc biệt. Liệu mình có đủ tự tin để làm người yêu anh (khi mình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống về công việc và thái độ) 
Và một lẽ vô tình nào đấy, hôm qua mình inbox cho một anh mình từng thích cách đây 4 năm. Rồi mình cũng kể cho ex-crush về anh. Hai người nói chuyện rất nhiều. Về tương lai và chủ yếu thì vẫn về việc mình đã lụy tình thế nào trong 1 tuần vừa rồi. Ex-crush nói rất nhiều và gần như, về thực tâm là những lời nói khiến mình như bừng tỉnh khỏi cơn say.
Say nắng.
Mình vừa nhắn tin với anh. 
Báo cho anh một tin vui. Em hết thích anh rồi.
Anh ấy không phản ứng quá nhiều. Chỉ bảo không biết nói gì và chúc mình ngủ ngon. Mình cũng thấy nhẹ lòng.
Vì thực sự là, khi đối diện với thực tế, bạn đang lãng phí thời gian chờ đợi. Than. Khóc (mà dấm dúi khóc vì sợ người ta phát hiện mình thất tình =))) Chán. Nhưng thảm hơn nữa là không có tiền tiêu. Vậy nên, ít nhất thì hãy thất tình kiểu check in ở Đài Loan, Hàn Quốc, Ý,... Có tiền giải khuây còn được. Không có tiền, lại thất tình, đã sầu lại còn thảm, đời này không gì tệ hơn.
Có lẽ phải cảm ơn quyển sách của Nguyễn Ngọc Thạch - "Thất tình không sao" cùng vài dòng tin nhắn kia để biết mình là ai và cần làm gì.
Hôm nay mình lại hết thích một ai đó. Lần thứ N
Lại về với vị trí của một quý cô FA tự dương tự đại, sống cho bản thân, chỉ than không đủ tiền chứ không thảm khi thất tình