Quả thật là đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng nó kết thúc rồi, phải vượt qua thôi nào.
Tôi vẫn hay lấy câu chuyện của bản thân để viết lên một bài viết - có thể là tâm sự, cũng có thể là làm động lực vượt qua. Tôi vẫn hay nói về ngày tháng tăm tối của thời điểm giao nhau giữa năm cấp 2 và cấp 3. Nhưng còn một điều nữa, tôi đã quên rằng, dù nó thật sự kinh khủng, nhưng điều gì cũng sẽ luôn tồn tại 2 mặt, và chuyện này cũng có một mặt tích cực khác. Và đến bây giờ nó vẫn là một cái gì đó đáng nhớ, nhưng cũng không nên nhớ nữa.
Cre: Pinterest
Cre: Pinterest
Mọi người vẫn hay nói:
Giây phút đặt bút môn thi cuối cùng xuống, ngoảnh mặt quay đầu, thời gian cấp 2 chớp mắt đã trôi qua.
Và đúng thế, tôi đã kết thúc cấp 2 bằng môn Anh (Chuyên). Sau đó tôi đã trải qua những ngày tháng như cực hình vì chuyện tình cảm, rồi lại hay tin trượt nguyện vọng vào Chuyên - ngôi trường tôi luôn khát khao được học. Mọi chuyện cứ như thể liên tục tát vào mặt tôi. Nhưng thật may vì tôi vẫn tồn tại đến thời điểm bây giờ.
Thời điểm đó, tôi có một người bạn thân, rất thân; chúng tôi đã chơi thân với nhau từ năm lớp 8, lí do thì tôi chẳng nhớ nữa, nhưng có lẽ nó không mấy quan trọng. Một đứa trượt nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước, 1 đứa thì trượt cấp 3. Thế là 2 con người mang đầy thương tổn tiếp tục hành trình sống trên những cú sốc như giết chết chúng tôi. Có thể nói, chúng tôi đã làm gì cũng có nhau.
Tôi nhớ rất rõ, những hôm chúng tôi cùng đèo nhau lên tỉnh để đi dạo, thời điểm đó ngay cả 20k cũng không có. Có hôm mỗi đứa chỉ có 5k, nhưng vẫn cố gắng lên tới bờ hồ của trung tâm thành phố Bến Tre, rồi mua 1 bịch bánh tráng với 1 ly nước mía; thế là chúng tôi đã cùng nhau ngắm cảnh, ngắm từng đợt sóng nhẹ của hồ nước ngày đó, từng đợt gió vụt qua khiến lá bay lã chã trong buổi chiều mùa hè. Và chúng tôi - 2 con người tổn thương đang dần dần chữa lành cho nhau.
Chúng tôi đã cho nhau những kĩ niệm đẹp, đã hóa thành một phần không thể không nhắc đến của tháng ngày hè năm cuối cấp 2, đã trở thành 1 phần thanh xuân của nhau, hoặc ít nhất là của tôi.

"Dù âu lo, đau đớn rên rỉ ha ghét bỏ. Thì "họ" cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời ta mà thôi."

Và cứ như thế, chúng tôi quanh quẫn bên nhau suốt 2 tháng hè. Rồi có những lời hứa cho năm hè kế tiếp đã được đặt ra, nào là hứa đi Đà Lạt, hay Vũng Tàu, hay hứa cùng nhau đi đến những quán ăn uống khác trong tỉnh. Nhưng nó mãi mãi cũng sẽ không thể hoàn thành được. Vì đến thời điểm hiện tại, chúng tôi gần như đã cắt đứt liên lạc. Tôi nhớ rất rõ ngày định mệnh đó, thời điểm đó chúng tôi đã dần dần hòa nhập được với cuộc sống năm cấp 3; tôi tiếp tục theo học tại một trường cũng trong địa bàn của tỉnh, người bạn ấy cũng thế. Nhưng chúng tôi đã không tiếp tục học chung với nhau. Có thể do những tác động của bạn bè, hoặc cũng có thể là người bạn đó chưa một lần xem tôi là bạn thân nên bạn ấy đã tặng tôi những câu xúc phạm và cũng đã tự cắt đứt liên lạc của nhau.
Ngày hôm đó là chủ nhật, ngày tôi hoàn thành việc casting vào CLB Nhiếp Ảnh của trường. Do có buổi học sớm vào buổi chiều nên tôi không về nhà mà ghé vào quán nước gần trường. Rồi một tin nhắn mắng nhiếc tôi được gửi đến, do người bạn ấy. Vu khống tôi vào việc đặt hàng Sh.oppee bằng SĐT của bạn ấy, nhưng ai cũng biết nếu như muốn đổi SĐT nhận hàng thì vẫn cần một mã xác thực. Dù tôi giải thích, hay phủ nhận thì cũng vẫn không được tin tưởng. Việc duy nhất tôi có thể khẳng định chính là, chính bạn đấy đã vẽ ra một bức tranh mà tôi là người sai, để rồi đá tôi ra khỏi cuộc sống như chưa hề quen biết. Là một con người cực kì toxic nên việc tôi khẳng định tuy không có bằng chứng nhưng đó là điều hiển nhiên mà ai trong mối quan hệ này cũng có thể hiểu được. Liên tục chạm đến lòng tự trọng của tôi, xúc phạm tôi thậm tệ, và tôi đã kết thúc bằng cái chặn tin nhắn. Kể từ đó, chúng tôi đã mất liên lạc cũng như mất đi tình bạn này.
Tôi cũng đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều, vì tôi không thể chấp nhận cái hiện thực mà khắc nghiệt và buồn tủi như thế này. Nhưng tôi đã gặp những bài viết, hoặc những video về việc những người đi ngang qua đời nhau. Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ cả, họ đến cho mình niềm vui hay nổi buồn thì đó cũng là sứ mệnh của họ, đến khi học rời đi, tức là đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tôi dần cảm thấy biết ơn thay vì liên tục kêu khóc và oán trách, tôi biết ơn vì chúng tôi đã trở thành một phần thanh xuân đẹp đẽ, một phần hồi ức đáng nhớ. Để khi nhớ lại tôi có thể thốt lên rằng: "Tôi từng có người bạn, hiểu tôi hơn cả chính tôi."
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.
By Stochao Dehyl