Màu của sự sống là màu xanh,
Quả bơ màu xanh,
Bây giờ quả bơ cảm thấy mệt mỏi.
Một sự sống mệt mỏi. 
Gần đây mình hay đọc mấy bài về peer pressure của sinh viên Ngoại thương, cũng thấy cái đó là một phần không nhỏ cũng không lớn trong bản thân. Mình không phải là sinh viên FTU, nhưng lại hoạt động ở FTU nên tiếp xúc rất nhiều với FTU-ers. Sao nhỉ, chắc mình cũng bị ảnh hưởng từ mọi người.
Mình cũng cố gắng trở thành 1 trong những người thuộc BĐH của CLB, cũng đi thi, học các kĩ năng Leadership, ngoại giao, thuyết trình, đàm phán, lên kế hoạch vân vân và mây mây. Cũng tự vạch ra cho bản thân một con đường mà mọi người đang cho là hot, và khác hoàn toàn so với ngành học ở trường hiện tại. Cũng vậy, cũng target MT, cũng đi thi các cuộc thi như những đứa bạn khác trong thời gian này, khi mà thời gian ra trường chẳng còn là bao.
Mình bỗng đôi lúc cảm thấy hụt hẫng, tự hỏi bản thân sao phải khổ sở lăn lộn như vậy, à, mình thích mà, tại sao ở trong một team đi thi mà chưa gì đã cảm thấy là chẳng đi đến đâu như vậy, mình cũng chẳng biết, vì mình đã chọn. 
Các bạn bảo, H lúc nào cũng thấy công việc, cũng thấy deadline, m dành ra thời gian bản thân nghỉ ngơi không được à? - Được, tất nhiên, tôi đã nghỉ từ tháng 11 tới giờ rồi, và chẳng tiến thêm được bao nhiêu.
Về tết với cái tư tưởng về quê là nghỉ ngơi, nên 90% thời gian đều chơi và ngủ, 10% thời gian còn lại thì sẽ giải quyết công việc mà một leader đang làm.
Bạn hỏi "Dạo này mày sao rồi?"
"Ừ. Vẫn thế" 
Rồi cả hai im lặng. Chẳng phải dỗi hờn gì, nhưng những câu chuyện liên quan đến mình, đều là vậy - stress. 
Mình cũng thử, thử rất nhiều về việc thay đổi suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào khá khẩm hơn. Những thứ tiêu cực cứ chen lẫn giữa những công việc và hoạt động của mình. Đôi lúc mình cố kìm hãm ham muốn làm đau bản thân, mình nghĩ nó thật nguy hiểm. Mặc kệ việc mình đang từng bước làm tổn thương những người quan trọng nhất, mình vẫn cứ tiếp tục những điều tệ đó. Và, mình phải làm sao để dừng lại đi chớ =))
Thật khó hiểu, mình cũng muốn giỏi cho mọi người tự hào, cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng mình lại bị chùn chân, ngay tại chiếc giường của mình. Hay là do cái bỏ bọc của quả bơ, vốn dĩ mình chỉ là cái hạt, mang trên mình tấm vỏ dày, trở thành một quả bơ, 
muốn ăn chẳng được. =))
hình ảnh không mang tính chất mô tả cái đẹp vì mình vẽ còn xấu hic ":<