31.10.2025
Toronto, ON, Canada
Cứ nghĩ không bao giờ động lại đến Spiderum nữa. Để rồi lần viết lại sau thời gian dài này lại là một câu chuyện buồn, cả đời không thể quên. Và cũng không dám quên.
Mình mất bố rồi.
Nhiều lúc cũng muốn nhắn tin vào số bố, vào Facebook của bố, để kể lể về một ngày bình thường của con, rằng con nhớ bố thế nào. Nhưng mẹ vẫn cầm số bố, cầm nick của bố, ngày nào cũng liên hệ với con bằng tài khoản của bố. Nên con không muốn mẹ thấy những dòng tin nhắn buồn tủi từ con.
Con là đứa láo toét. Con đã oán trách bố, đã ương bướng, không nghe lời. Đã cãi láo, đã to tiếng. Dù lần nào vừa cất lời cãi xong con cũng hối hận. Dù lần nào nhìn bóng lưng gầy của bố với cái áo ba lỗ trắng, con cũng đều hối hận. Nhưng vì được chiều từ bé, nên con đã lì lợm, chỉ biết xin lỗi bố vài lần đếm trên đầu ngón tay.
Càng lớn con càng trân trọng gia đình hơn. Đặc biệt là khi đi du học, ngày nào con cũng bật bài "Đến giờ cơm", rồi "Ba kể con nghe", vừa đi bộ đi học, đi giặt quần áo, vừa nhớ bố.
Con đã không còn ngại viết cho bố những bức thư bảo con nhớ bố nữa. Chả ngại nhắn tin bảo "bố ơi con nhớ bố".
Nhưng muộn rồi.
Dù con có cố gắng sửa sai thế nào đi chăng nữa. Dù con có nói yêu bố, nhớ bố nhiều như thế nào cũng không bù đắp lại những lần con láo toét, to tiếng với bố.
Con đã láo toét, hư đốn đến mức không có hành động tốt đẹp nào của con có thể bù lại được. Để quả báo con phải nhận là con bị lấy mất bố - thứ quý giá, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của con.
Nó đến bất chợt, diễn ra vỏn vẹn trong thời gian ngắn.
Nó đến khi tối hôm trước con còn phân vân có nên gọi điện cho bố lúc đi làm về muộn không.
Nó đến khi con nhận tháng lương đầu tiên đi làm tại Canada, khi con đang vui mừng vì có thể bảo bố rằng bố không cần lo lắng nhiều cho con ở đây nữa.
Nó đến khi con chưa tốt nghiệp Thạc sĩ, không còn bố chụp cùng con tấm ảnh tốt nghiệp như hồi Đại học nữa.
Đến khi em mới học năm 2 Đại học, không còn bố ở bên định hướng, răn dạy nữa.
Đến khi con chưa lấy chồng, em chưa lấy vợ, đến khi chúng con chưa có gia đình, khi bố chưa được lên chức ông ngoại, ông nội.
Đến khi mẹ mới tuổi trung niên, còn cả đời phía trước cần bố bên cạnh.
Con đã tự hỏi đủ điều, tại sao một người hiền lành, tử tế, đối xử tốt với tất cả mọi người, yêu thương vợ con hết lòng như bố lại bị đem đi sớm như thế?
Con vẫn không trả lời được. Con chỉ biết vin vào lý do rằng đây là quả báo mà con gây ra, con phải chịu. Để sau này con không được phép to tiếng, hay làm mẹ buồn phiền, như cách mà con đã làm cho bố.
Bố ơi, bố. Kiến Bô của con.
Con nhớ bố lắm. Bố có nghe thấy không?
Con gái bố,
Đàm Ngọc Quỳnh Trang