Bởi: Andy Weir
Bạn mất khi đang trên đường đi về nhà.
Đó là một vụ tai nạn ô tô. Không có gì quá đặc biệt, nhưng vẫn nguy hiểm chết người. Bạn để lại người vợ thân yêu và hai đứa con nhỏ. Đó là một cái chết không đau đớn. Đội cấp cứu đã cố hết sức, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Thân thể của bạn đã nát bấy, nên bỏ qua nó đi thì tốt hơn.
Và đó là lúc bạn gặp tôi.
"Chuyện....chuyện gì đã xảy ra?" Bạn hỏi. "Tôi đang ở đâu?"
"Anh đã chết" Tôi trả lời, một cách thẳng thừng. Không cần phải dài dòng làm gì.
"Có một....một chiếc xe tải và nó đang trượt bánh..."
"Đúng vậy," tôi trả lời.
"Tôi....tôi đã chết?"
"Đúng thế, nhưng đừng quá buồn. Ai rồi cũng chết" tôi nói.
Bạn nhìn xung quanh khoảng không vô định. Chỉ có bạn và tôi. "Nơi này là gì?" Bạn hỏi. "Đây có phải là kiếp sau?".
"Không hẳn," tôi nói.
"Người là Thượng Đế?" Bạn hỏi.
"Đúng," Tôi trả lời. "Ta là Thượng Đế."
"Con của tôi ... vợ của tôi." Bạn hỏi.
"Bọn họ thì sao?".
"Họ sẽ ổn chứ?"
"Đó là điều Ta muốn thấy," tôi trả lời. "Anh vừa qua đời và mối quan tâm lớn nhất của anh là về gia đình. Phẩm chất đáng giá đấy."
Bạn nhìn tôi một cách đầy tò mò. Đối với bạn, tôi chẳng giống Thượng Đế, tôi chỉ trông như một ông lão. Hoặc một bà lão. Một hình thể không xác định được, có lẽ thế. Trông như một giáo viên tiểu học hơn một đấng toàn năng.
"Đừng lo," tôi nói. "Họ sẽ ổn cả. Con của anh sẽ luôn nhớ về anh với một hình mẫu hoàn hảo. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ xem thường anh. Người vợ sẽ khóc cho anh, nhưng trong thâm tâm cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm. Công bằng mà nói, cuộc hôn nhân của cả hai đang tan vỡ. Nếu có sự an ủi nào, cô ta sẽ thấy tội lỗi khi được nhẹ gánh."
"Ồ," bạn nói một cách hụt hẵng. "Vậy tiếp theo sẽ là gì? Tôi sẽ lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục hay điều gì khác?"
"Không" Tôi đáp. "Anh sẽ được tái sinh."
"À," Bạn nói. "Vậy đạo Hindu đã đúng,"
"Tất cả tôn giáo đều đúng theo cách riêng của nó," Tôi nói. "Hãy đi dạo với Ta."
Bạn bước theo tôi khi cả hai di chuyển qua khoảng không. "Chúng ta đang đi đâu?"
"Không nơi nào cả," Tôi trả lời. "Sẽ tuyệt hơn nếu ta vừa đi bộ vừa trò chuyện."
"Vậy thì có ích gì?" Bạn hỏi "Khi tôi được tái sinh, tôi sẽ như một tờ giấy trắng, đúng không? Một em bé. Tất cả những ký ức, trải nghiệm trước đây, mọi thứ tôi đã làm trong cuộc đời này đều vô ích cả."
"Không hẳn" Tôi trả lời "Anh có tất cả kinh nghiệm và kiến thức của các kiếp đã qua. Anh chỉ không nhớ đấy thôi."
Tôi dừng lại và đặt tay lên vai bạn "Linh hồn của anh thật sự tráng lệ, tuyệt đẹp và hùng vĩ hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Trí tuệ chỉ có thể chứa một phần nhỏ bản thể thực sự của anh. Giống như việc đưa ngón tay vào một ly nước, để xem nó nóng hay lạnh. Anh chỉ đưa một phần nhỏ của mình vào trong bình chứa ấy, và đến khi trở lại anh chỉ nhớ những điều đã xảy ra trong kiếp trước."
"Anh đã làm người trong suốt 48 năm qua, nên anh chưa thể thấu hiểu được hết ý thức bao la ấy. Nếu ta ở đây đủ lâu, có lẽ anh sẽ bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nhưng không cần thiết phải làm vậy giữa các kiếp."
"Tôi đã được tái sinh bao nhiêu lần rồi?"
"Ồ, rất nhiều. Không thể đếm xuể. Anh đã trải qua vô vàn sự sống." Tôi đáp. "Lần này, anh sẽ trở thành một cô gái nông thôn ở Trung Hoa vào năm 540 TCN."
"Khoan, cái gì?" Bạn lắp bắp. "Người đưa tôi quay về quá khứ ư?"
"Thực ra, khái niệm về Thời Gian, như anh đã biết, chỉ tồn tại trong vũ trụ của anh. Mọi thứ đều khác ở nơi Ta sinh ra."
"Vậy người đến từ đâu?" Bạn thắc mắc.
"Được rồi," Tôi giải thích. "Ta đến từ một nơi khác. Nơi mà có những cá thể giống Ta. Ta biết rằng anh sẽ muốn biết nơi đó như thế nào, nhưng thực sự anh sẽ không thể hiểu."
"Ồ...," Bạn đáp, với một chút thất vọng. "Nhưng đợi đã. Nếu tôi được tái sinh vào các thời điểm khác nhau, tôi có thể gặp bản thân mình vào một lúc nào đó."
"Vậy mọi chuyện có ý nghĩa gì?"
"Thật à?". Tôi hỏi anh. "Anh thật sự đang hỏi Ta về ý nghĩa của cuộc sống? Không phải câu hỏi đó hơi bao quát sao?"
"À, thì đấy là một câu hỏi hợp lý ở thời điểm hiện tại." Anh kiên trì trả lời.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh. "Ý nghĩa của cuộc sống, lý do mà Ta tạo nên vũ trụ này, là để cho anh được trưởng thành."
"Ý người là loài người? Người muốn chúng tôi được thực sự trưởng thành?"
"Không, chỉ một mình anh. Ta kiến thiết cả vũ trụ này để dành cho anh. Với mỗi cuộc sống anh trải nghiệm và trưởng thành để ngày càng trở nên thông thái hơn."
"Chỉ mình tôi? Vậy còn những người khác?"
"Không có ai khác cả." Tôi đáp. "Trong vũ trụ này, chỉ có anh và Ta."
Anh nhìn tôi một cách trống rỗng. "Nhưng tất cả những người trên Trái Đất..."
"Đều là anh. Một sự sống khác của anh."
"Khoan đã. Tôi là mọi người?"
"Anh bắt đầu hiểu rồi đấy," Tôi nói, với một cái vỗ vai đầy khích lệ trên vai anh.
"Tôi là tất cả những ai đã từng sống?"
"Và tất cả những ai sẽ sống."
"Tôi là Abraham Lincoln?"
"Và là John Wilkes Booth." Tôi thêm vào. (kẻ ám sát Lincoln)
"Tôi là Hitler?" Anh nói một cách thẫn thờ.
"Và hàng triệu người hắn đã giết."
"Tôi là Chúa Giê-Su?"
"Và tất cả những ai tôn thờ ông ta."
Bạn im lặng.
"Mỗi lần anh làm một điều xấu với ai đó," Tôi nói, "Anh đang làm nó với chính bản thân anh. Với mỗi việc tốt anh làm, anh đã làm nó cho chính mình. Mọi cung bậc cảm xúc vui và buồn được trải nghiệm bởi những người đã sống, hoặc sẽ sống, đều được cảm nhận bởi anh."
Bạn suy nghĩ hồi lâu.
"Tại sao?" Bạn hỏi. "Tại sao lại làm tất cả chuyện này?"
"Bởi vì, sau này anh sẽ như Ta. Vì đó là anh. Anh là một bản thể của Ta. Là con của Ta."
"Ồ thật ư?" Bạn ngạc nhiên. "Ý người, tôi là Thượng Đế?"
"Không. Chưa đâu. Anh là một bào thai. Anh vẫn đang phát triển. Khi anh đã trải qua tất cả kiếp sống trong tất cả thời gian, anh sẽ đủ lớn để được sinh ra."
"Vậy cả vũ trụ này," bạn hỏi, "Nó chỉ là..."
"Một quả trứng." Tôi trả lời. "Bây giờ đã là lúc anh đến kiếp sau rồi."
Và tôi đưa bạn vào hành trình của mình.
Dịch bởi T.N.K
Nguồn bài gốc: http://www.galactanet.com/oneoff/theegg.html
Phim hoạt hình ngắn về truyện: https://www.youtube.com/watch?v=h6fcK_fRYaI
Phim hoạt hình ngắn về truyện: https://www.youtube.com/watch?v=h6fcK_fRYaI
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất