Ngày xx tháng xx năm 201x.
23 giờ 45 phút.

Về đi! Về nhà đi! Bão đến rồi.
Mặc cho Cậu lớn giọng thôi thúc, bước chân Chị vẫn không dừng lại.
Cậu bảo Chị về đâu? Cậu bảo Chị về đâu?
Nhà. Chị phải về lại nơi đó thôi, cứ gọi là nhà đi, cứ xem đó là nơi để về đi. Giông bão nổi lên rồi. Chị về nhà đi!
Cậu không muốn đi cùng với Chị sao? Nào, chúng ta đi dạo, chỉ đi dạo thôi, cùng nhau... Chị có bỏ đi đâu. Cậu thật không muốn đi cùng với Chị ư?
Bàn tay Cậu lạnh buốt, bàn tay Cậu lúc nào cũng lạnh buốt như thế. Cậu muốn chạm vào Chị, muốn nắm lấy tay Chị, muốn ôm Chị, muốn lắm... nhưng lại sợ Chị sẽ không chịu nổi mất, Cậu sợ sẽ khiến Chị vỡ tan ra mất...
Cơn giông lớn quá. Tại sao Chị lại để Cậu bắt gặp lang thang trơ trọi giữa một đêm giông bão thế này? Tại sao Chị lại chọn đúng ngày hôm nay, cái ngày năm xưa Chị chấp nhận buông tay Cậu để ở lại nơi mà giờ này chính Chị cũng không muốn trở về?
Đủ chưa!? Cậu bất giác gào lên. Cảm thấy giọng nói như hòa cả vào tiếng gầm rú của cơn cuồng phong dữ dội đang bủa vây quanh Chị. Chị biết Cậu đang ở đâu không? Năm xưa Chị trơ mắt nhìn Cậu bỏ đi như thế. Đáng lẽ ra Cậu phải kiên quyết hơn, hay đáng lẽ ra Chị đừng quá nhu nhược? Làm thế quái nào!? Làm thế quái nào mà cái địa ngục ấy giữ được Chị trong khi Cậu thì không thể? Cậu đã tưởng Cậu yêu Chị, như răng, như tóc, như ruột gan của chính mình. Giờ thì muộn rồi, muộn quá rồi, Chị biết Cậu đang ở đâu không?
Chị yêu Cậu! Chị xin lỗi... Năm xưa Chị vì nhu nhược mà không dám từ bỏ mọi thứ để theo Cậu. Chị biết dẫu có hối hận cũng chẳng thể nào khiến cho thời gian quay ngược lại. Cậu vẫn cứ luôn ở bên Chị như thế này... Còn Chị? Chị đã từng làm được gì cho Cậu?
Mưa quất tới tấp vào mặt Chị. Cậu muốn che chắn cho Chị cũng không tài nào làm được. Xin Chị, làm ơn hãy trở về đi...
Chị không bỏ đi mà. Cậu đừng lo lắng quá. Chị đến thăm Cậu mà. Kia kìa, đã tới nhà Cậu rồi đó... Cậu hạnh phúc hơn Chị đấy, vì ít nhất Cậu cũng có một nơi thực sự để thuộc về... Sao thế? Cậu không đi theo Chị nữa ư?
Gió đột ngột ngừng thổi. Mưa đột ngột ngừng rơi. Cơn giông cũng đột ngột chững lại...
Cậu biết không? Chị rất muốn được ở bên cạnh Cậu. Đợi Chị nhé! Chỉ một lát nữa thôi. Giông tố đã qua rồi, Chị ở đây với Cậu, vĩnh viễn sẽ ở lại đây với Cậu.

Ngày xx tháng xx năm 200x
Tại đây, mãi mãi yên nghỉ...
You