Ai rồi cũng sẽ một thời quá khứ muốn quên đi. Nó có thể là những khoảnh khắc thời tuổi trẻ nông nổi, làm những việc bản thân thấy xấu hổ. Nó cũng có thể là những khoảnh khắc lỗi lầm mà bản thân gây ra, dù nặng hay nhẹ vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến hiện tại, tương lai. Nhưng những quá khứ đó, có thật sự quan trọng để đánh giá một con người hay không? Và nếu trước đây, người mà bạn thích, bạn yêu là một người không tốt, liệu bạn có muốn tiếp tục hay không?
Tôi đã trải qua một ngày tồi tệ, khi vừa cãi nhau với bạn trai của mình, và tiếp tục tiếp nhận thêm những thông tin không tốt về anh ấy. Tôi thấy rất buồn. Tôi không buồn vì những chuyện quá khứ của anh, mà tôi buồn vì những người ngoài cuộc của câu chuyện, chỉ nhăm nhe lấy những điểm xấu của anh ấy ra mà nói. “Uầy *** ***, mày yêu thằng đấy thật à?”. Sau khi nghe câu nói đó, tôi không khỏi thắc mắc phải hỏi lại, tại sao cần phải thể hiện một cách nói khó nghe đến vậy khi biết tôi yêu anh? Những suy nghĩ quẩn quanh bên đầu tôi. Liệu khi anh không phải là một chàng trai tốt, thì người khác có biết không, và giữa hai người họ, có những xích mích gì không? Có chuyện gì xảy ra mà khiến họ nói anh đến vậy.
Trên đường đi về, tôi mệt mỏi, rất nhiều. Tôi nghĩ về trận cãi vã tối qua, và cả câu nói của người đó về anh. Bắt đầu từ những suy nghĩ bâng quơ, tiếp đến là cả những ngờ vực của tôi dành cho anh. Tôi yếu đuối, nằm một góc thu lu trong nhà mà khóc. Sau một hồi, tôi thấy thương anh. Tôi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ mà bọn tôi đã có, những hành động của anh dành cho tôi, tôi mới nghĩ anh không hoàn toàn là người mà họ đã nói. Có lẽ, con người trước kia của anh, không vừa lòng được tất cả mọi người, và cả những chuyện anh làm, có thể đã là một cái gai khó bỏ trong mắt của họ. Tôi cũng nhớ lại, cả những lời thủ thỉ của anh trước lúc yêu. “Ê này, anh không hẳn là một người tốt lắm đâu. Liệu bây giờ anh nói ra, em có chấp nhận anh không?” Sau khi nghe câu nói đó, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì tôi cũng đâu phải là một người tốt lắm đâu. Tôi chẳng thể đòi hỏi anh phải quay lại quá khứ để sửa sai nữa, và tôi cũng chẳng thể đòi hỏi một người có quá khứ sạch bong khi tôi cùng nhìn thấy được những vết nhơ của mình.
Sự phấn chấn của tôi tăng dần lên. Tôi bắt đầu thấy bực trước những câu nói đấy. Nhưng tất nhiên, có nói chuyện với họ cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Họ sẽ chối bay, chối biến, hoặc đơn giản không tiếp chuyện tôi nữa là xong. Tôi sẽ “trả thù” họ, bằng cách không làm gì, mà chỉ tôi và anh, cứ thể yêu nhau qua ngày. Chứng minh cho họ thấy, anh không như họ nói, và bọn tôi vẫn có thể yêu nhau, dù quá khứ của cả hai có như thế nào.
Mọi suy nghĩ tan biến sau cuộc gọi video của anh. Tôi không nói cho anh, chỉ tiếp tục những câu chuyện, những việc thường ngày bọn tôi vẫn hay làm. Tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn…
Sau một hồi lưỡng lự, tôi có hỏi: “Nếu bây giờ có người nói về quá khứ của em, thì anh thấy thế nào?”. Anh trả lời tôi ngay tắp lự: “Chuyện của em, em kể hết rồi mà. Em còn lo gì nữa?” Tôi hỏi tiếp: “Vậy nếu có người nói là “Uầy, mày yêu con này thật à?” thì anh thấy sao?”. Anh nói liên một hồi, về những người bạn của anh, họ sẽ không bao giờ nói như vậy với tôi, hay với anh. Vì nếu có, đó là những người nhiều chuyện mà anh sẽ không bao giờ chơi cùng. Rồi anh cứ an ủi tôi, làm cho tôi cười bằng nhiều thứ ngớ ngẩn. Tôi thấy được sự âu yếm trong đối mắt của anh, thấy được cả sự hạnh phúc, vẫn đang lớn dần lên từng ngày của hai đứa.
Thú thật, tôi cũng chẳng thể diễn tả được thứ tình yêu tôi đang có là gì. Ngày tôi gặp anh, tôi đã thấy cả một bầu trời mới mẻ, tươi mát. Từ đó, tôi cũng chẳng mong gặp được một ai khác, mà cũng chẳng mong tôi được gặp anh sớm hơn nữa. Ở thời điểm đó, là phiên bản “tôi” mà tôi yêu thích nhất. Và tôi nghĩ, anh cũng thấy như vậy!