Con người thường cảm thấy cô đơn khi buồn chán, trống trải và thiếu vắng. 

1. Theo bạn nghĩ thì cô đơn đến từ đâu?

Mọi ngày đều ngắn ngủi như cách nó từng trôi qua, chỉ là khi chúng ta suy nghĩ về cảm giác bản thân như thế nào để quyết định cách mình đi qua thời gian.
Đừng cố say khi buồn vì khi say xong ta vẫn buồn...
Vậy có lúc nào đó bạn nghĩ cớ sao con người ta lại biết đến cô đơn? Tại sao tôi lại nói quá khứ của cô đơn là từng có hạnh phúc? Bạn sẽ không thể so sánh được sự việc bạn cô đơn trong suốt 20 năm qua với một người vừa mới cô đơn được 20 ngày? Nó giống với việc bạn vừa mất đi một cái gì đó quan trọng so với việc bạn chưa từng có nên có hay không thì chẳng quan trọng. Hai việc đó là hoàn toàn khác nhau, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ giống nhau. 
Cảm giác thèm thuồng khi mà một cái thói quen đó nó luôn diễn ra hàng ngày nhưng bỗng một lúc bạn thiếu đi thì cơn đói dâng lên cồn cào trong hụt hẫn và bạn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi yên chờ nó cho thời gian làm lắng dịu. Chính điều đó làm " kẻ vừa cô đơn 20 ngày " trở nên khác biệt so với " kẻ cô đơn 20 năm". 
Mọi người biết không? Tôi cũng từng hạnh phúc, cũng từng có nửa cuộc sống của tôi và đó cũng là những tháng ngày tôi muốn quên đi lúc này, quên đi để cho lòng tôi không còn phiền muộn nữa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng sao con người lại bắt đầu thích hay yêu ai đó thì cần thời gian, cần công sức để gây dựng tất cả - Là những món quà, là những lời nói đường mật, là sự quan tâm và cả những kỉ niệm... Thật to lớn và nhiều nhặn. Ấy vậy cách kết thúc tất cả chỉ nhờ hai chữ " Chia Tay".

2. Con người thật kì lạ, cớ sao không thể quên đi thứ muốn quên?

Có quan điểm nói rằng " Quá khứ là thứ tạo nên con người bạn ở hiện tại. Đừng cố quên vì đó là cách bạn trưởng thành như bây giờ"
Tự nhiên tôi lại suy nghĩ...
Nếu ngày đó tôi được lựa chọn rằng tôi chưa từng bắt đầu tất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ đó là những tháng ngày cấp 3 với bạn bè, vui vẻ, những cuộc đi chơi không phải suy nghĩ, những lúc thả mình chẳng bận tâm tới ai hay vướng bận gì.
Quên đi để lòng thanh thản hay lại làm ta trống vắng hơn!?
Và...
Và tôi cũng chưa biết tình yêu đôi lứa là gì? Không có những tiết học đưa mắt nhìn nhau trong say đắm, không có những cái ôm, không có những cảm xúc dâng trào, những kỉ niệm mà khiến tôi nghẹn lòng. Và chưa từng hiện diện người con gái tôi thương...
Tất cả như chưa từng có, cứ suy nghĩ vậy thì tôi lại đau hơn.

3. Khoảng cách giữa kẻ dưng và người thương có xa là bao khi tình cảm đã phai nhòa.

Tôi còn nhớ những chiều tôi chở cô ấy đi trên nhưng con phố đó. Cái ôm nhẹ của em từ đằng sau tôi khiến tôi rung động. Tôi đã từng tưởng tượng biết bao điều mơ mộng về thứ tình cảm đó, và một điều khiến tôi sợ nhất là sẽ thế nào nếu thiếu em!?
Có người từng ví von bông hoa như một cuộc tình. Kết nụ, đơm hoa và tỏa sắc rồi lụi tàn...
Nhưng mọi người biết không? Cái gì tới cũng sẽ tới chỉ là thời gian và cách nó diễn ra như thế nào... 
Một con đê với sự kiên cố không vững trãi thì lâu dài chống chịu với bão lũ thì cũng khiến nó vỡ tan đi thôi. Tất cả chỉ là thời gian - Thời gian là thứ đổi thay tất cả.
Cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi,
1 năm cho tất cả suy nghĩ lo âu cho tới những điều khiến tôi dằn vặt,
1 năm tôi sống với những điều nhạt nhẽo - mỗi ngày như mọi ngày,
1 năm với những hồi ức mà tôi tưởng chừng quá nhỏ nhặt để nhớ,
Đã lâu rồi tôi chẳng còn những câu nói khiến lòng xao xuyến như " Chúc anh ngủ ngon" và " Yêu anh",
và quan trọng nhất tôi chẳng còn em.

4. Sau tất cả, con người ta đã từng cố gắng vì điều gì?

Tôi từng bỏ thời gian ra để tạo dựng kỉ niệm với em vậy mà tới giờ chắc chỉ còn mình tôi nhớ.
Cũng bao lâu rồi...
Chiếc điện thoại này không còn chông ngóng những dòng tin quan tâm từ ai đó,
những dòng tin mà khiến tôi bồi hồi - cảm giác thất thần nếu có lỡ không trả lời kịp
và đã từ bao giờ tôi còn chẳng để ý cái chiếc điện thoại nữa...
Những bài học và ta hiểu được bao nhiêu?
Có lẽ đây là cách con người sống sau tất cả sóng gió - Chính là quay về như cách nó luôn diễn ra, một số 0 nặn tròn. Chúng ta cố gắng vì chúng ta từng hy vọng về một điều tốt đẹp luôn diễn ra và quên đi sự thực là đừng bao giờ đặt tình cảm nơi đâu đó quá nhiều. Dẫu gì thì chúng ta đều đã có kinh nghiệm ( cười nhẹ) .

5. Cuộc sống mới của tôi đang diễn ra như thế nào? Có vui không cậu?

Một ngày của tôi là trôi qua với những lịch học, lịch làm xen kẽ nhau...
Ngày sáng là vầy đó, một con người bình thường giữa bao người. Nhưng đêm tới, tôi lại nhớ tôi từng là một con người đặc biệt đối với ai đó.
Vẫn còn nhiều khi tôi còn mơ về họ, những giấc mơ nhiều tới nỗi khiến tôi chẳng còn nhớ tôi đã mơ bao nhiêu lần. Để rồi mỗi khi tỉnh dậy thì tôi lại an ủi rằng " đó chỉ là mơ", đừng mong chờ " một điều sẽ chẳng bao giờ quay lại".

Tôi cũng tự hỏi liệu tôi sẽ cứ như vầy tới bao giờ!?
Chắc là tới khi tôi tìm được ai đó khác, chứ nếu còn không là tôi còn chưa thực sự bớt suy tư.
Hàng ngày tôi soi gương và tự nhủ với mình là sẽ rạng rỡ hơn, tôi tự tin rằng tôi có thể kiếm một người tốt hơn nhưng ấy vậy chính bản thân tôi lại chẳng muốn có ai lúc này cả, hoặc cũng có thể do tôi chả tìm thấy ai khiến tôi thực sự suy nghĩ về nhiều ngoài họ.

6. Lần đầu luôn là sự khó khăn cho tất cả, khó khăn để bắt đầu, khó khăn để duy trì và cả khó khăn để thực sự buông tay.

Vốn dĩ con người trưởng thành được là nhờ có kinh nghiệm từng trải. Thực sự chưa bao giờ là dễ dàng với tôi trong nhưng tháng ngày đã qua, còn đâu những lúc tôi còn mơ mộng về tình yêu như thuở đó?
Chiếc nhẫn này từng mang một ý nghĩa lớn lao ...
Tình yêu đâu phải màu hồng, chẳng có gì gọi là duyên nợ nếu như ta không chịu cố gắng.
Con người thường có xu hướng đề cập đến chuyện duyên nợ, vốn dĩ chỉ để bao chữa rằng đó là giới hạn của họ. Rằng họ không thể làm gì hơn và mặc kệ cho nó ra sao thì ra...
Tôi từng biết nhiều người nói rằng " Trên đời thực sự tồn tại số phận"!? Tôi thực sự không tin vào số phận nhưng tôi tin vào định nghĩa của luật " luật nhân quả". Cuộc sống của bạn hiện tại đơn giản chỉ là một chuỗi sự kiện do bạn lựa chọn để diễn ra thôi.
Đừng bao giờ phó mặc cuộc sống của bạn cho bất cứ ai, ngay cả số trời. Trong các truyền thuyết hay câu chuyện thì chẳng phải con người luôn phấn đấu để chống lại một đáng nào đó sao? Tôi biết rằng, đó là câu chuyện thì cái kết luôn có hậu. Nhưng không có nghĩa chúng ta không tin và không làm, nếu không làm hay phấn đấu thì thất bại của bạn là 100%. 
Nếu được lựa chọn thì hãy cố gắng để tiến lên, để bản thân của bạn không bao giờ hối hận.

7. Đối với bạn điều gì là đẹp nhất?

Đối với tôi có lẽ là con người ở kỉ niệm là đẹp nhất.
Tôi từng nhớ vào ngày chúng tôi mới quen nhau, tôi cõng cô ấy qua một cánh đồng bao la không ánh đèn. Trăng hôm đó thật đẹp, những vì sao đó long lanh như người con gái tôi đang yêu.
Tôi đã tự nhủ với lòng tôi sẽ bảo vệ cô gái tới mãi sau này và có trách nhiệm với họ, lo lắng cho họ...
Trên chuyến xe đi về ngày đó
cô ấy tựa đầu vai tôi, 
bàn tay nhỏ bé nắm lấy tôi, 
hơi ấm đó tôi có nào quên.
Chúng ta đều đã đi một con đường khác...
11:00 đêm và con đường tối không bóng người, chỉ có đôi ta trên một góc nhỏ.
" Nơi đó đối với anh đã bao giờ từng phai hã em? Sự thật luôn khiến anh phải tỉnh lại rằng ngày hôm nay anh chỉ còn một mình đi kiếm tìm hạnh phúc. Còn em!? Chỉ em là hạnh phúc khi không có anh "
Cô gái trong quá khứ là người luôn biết quý trọng tình cảm này, biết cùng gìn giữ những kỉ niệm với tôi. Là một con người luôn cười - nụ cười đó khiến tôi ngỡ rằng kể từ lúc chuyện chúng tôi trở nên phai mờ thì dường như tôi không còn thấy cô gái đó cười nữa. Có lẽ cô gái ở quá khứ và hiện tại là hai con người khác nhau rồi
À không! Là vị trí của tôi trong họ khác nhau...

8. Điểm kết thúc...

Một ngày nhạt nhẽo luôn trôi qua như cách nó diễn ra từ trước tới nay chỉ là do tôi đã không để ý trong từng đó thời gian.
Hàng ngày tôi trò chuyện với mọi người - những cuộc trò truyện bên lề cuộc sống nhưng để rồi khi tôi nhận ra ai đang cố thành thói quen của mình thì tôi lại chối buộc.
Như tôi đã nói rằng có lẽ tôi thực sự chưa kiếm tìm được ai hợp với mình hoặc có lẽ chẳng ai để ý tôi. Và rồi đơn này rồi sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa hã người!?
Hãy trở thành người tốt nhất...
Gặp một ai đó để rồi xa,yêu nhau rồi cũng tới lúc tàn. Cứ một vòng như vậy đến bao giờ mới hết xoay vòng...
Tôi thực sự không muốn mình lớn lên mà trải qua thêm tổn thương to lớn nào nữa, 
Tôi cũng không muốn bản thân thành thằng đàn ông chai sạn
Và trên tất cả tôi không muốn bản thân của mình không còn tin vào tình yêu!? Mà không! Vốn dĩ tình yêu thực sự chẳng như tôi nghĩ từ lâu rồi
Để bắt đầu tình yêu thì dễ dàng nhưng mà thực sự để duy trì điều đó thì mấy ai.
Vậy thì vì sao? Vì con người luôn theo đuổi điều tốt nhất.Nếu chưa là người tốt nhất thì bạn sẽ còn bị bỏ lại.

Đó là sự thật.







Lời cuối 

Cuộc sống còn dài hơn bạn nghĩ, nó chưa bao giờ " kết thúc" như đúng nghĩa cả. Trong mọi chuyện chưa bao giờ có nơi nào gọi là điểm đừng, cũng như bạn sẽ sớm tìm được ai đó và bắt đầu những năm tháng hạnh phúc tiếp theo thôi. 
Hãy coi từng đồng xu là kinh nghiệm bạn có và tích lũy để đánh đổi cho cuộc sống tốt hơn.
Dẫu vậy thì cô đơn sẽ lại trở về một lúc nào đó, cái ta luôn cần là kinh nghiệm. Kinh nghiệm để đối mặt với mọi hoàn cảnh, đó chính là cách người ta gọi bạn là " đã trưởng thành".
- Viên Thuốc Đắng-
Tôi chưa bao giờ khuyên ai hãy buồn, hay nói họ cấm buồn. Tôi chỉ chữa tâm lý cho họ như cách tôi từng làm với bản thân tôi thôi. Dẫu vậy thì bản thân chỉ mới giúp được bản thân. Tôi viết vì tôi nghĩ ai đó sẽ ngẫm ra được gì đó. Lời văn có thể còn non nớt nhưng năm tháng tôi sẽ viết hay hơn hiện tại. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc tới tận đây. Hẹn gặp lại!!!
( Mọi hình ảnh đều do tự mình chụp, có thể là nghiệp dư nhưng nó giản dị)