Trong giờ phút hân hoan của thời điểm bước sang năm 2022 với nhiều hy vọng, Nhà Nhện chúng mình lại dường như chậm lại và cảm thấy may mắn khi được trò chuyện với khách mời Quỳnh Tabii. Không phải là một người dày dặn kinh nghiệm trong một số lĩnh vực nhất định nhưng nhân vật của số podcast tuần này lại có một cuộc hành trình rất thú vị. Có lẽ câu chuyện mà Quỳnh Tabii chia sẻ sẽ phần nào cho khán thính giả thấy một cái nhìn khác về cuộc sống ổn định, về những điều đạt được và mất đi khi cố gắng “làm điều mình thích”. Mong rằng đây sẽ là những chia sẻ giúp bạn cảm nhận được món quà ấm áp mà cuộc sống này đem lại cho mỗi người.
Hãy cùng với host Yole khám phá những câu chuyện đặc biệt qua từng món đồ quan trong  được khách mời Quỳnh Tabii chia trong số podcast Người Trong Muôn Nghề nhé.

CHIẾC GIÀY VÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Quỳnh Tabii: Đầu tiên là một đôi giày bằng sứ từ một bạn tình nguyện viên người Hà Lan dành tặng cho em. Hình dáng của đôi giày khiến cho em hình dung tới những đôi giày vải, những bước đi cho nên mỗi khi em nhìn thấy món đồ này, em lại mong muốn được dịch chuyển. Chính từ thời điểm được tặng đôi giày bằng sứ đã đánh dấu cho một giai đoạn mà em bắt đầu di chuyển nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn về sự trao tặng. Đây chính là bước khởi đầu cho những món quà mà em may mắn nhận được trong những chuyến đi dài hơi sau này.
Đặc biệt là em có một chuyến đi Thái Lan mà em muốn chia sẻ tới khán thính giả nhiều hơn. Em chuẩn bị tất tần tật cho chuyến đi 14 ngày sang Thái Lan chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày bởi đây là một chuyến hành trình nằm ngoài kế hoạch của em. Mặc dù đã đặt vé xong hết rồi nhưng bên thứ hai họ lại không đi cùng nên em quyết định tự đi một mình. Vì đã đặt vé rồi nên là “đâm lao thì phải theo lao thôi”. Vậy là em bay sang Thái Lan chỉ với 2000 baht (hơn 1tr VNĐ). Trước chuyến đi, rất nhiều người nói với em rằng đi sang nước ngoài chỉ với hơn 1 triệu VNĐ là một chuyện thực sự rất khó xảy ra. Tuy vậy em khá là lì lợm và may mắn thay trong chuyến đi này em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Em gặp những người giúp đỡ mình về nơi ăn, chốn ở. Thậm chí, có một đôi vợ chồng không quen biết thấy em đi trên đường cũng đồng ý đưa em ra sân bay. Rồi cô bán hàng ở chợ đêm Phuket còn tặng em một vài chiếc vòng kỷ niệm. Em có bảo cô là cô cho nhiều như thế lấy đâu ra lãi nữa. Sau đó cô bảo em rằng: “Cái tao cần bây giờ là hạnh phúc, tiền hôm nay không kiếm thì mai kiếm.” Còn rất nhiều câu chuyện ý nghĩa khác khiến cho em cảm nhận một điều đó là tất cả mọi nhu cầu đều có thể giải quyết được nếu mình có niềm tin vào lòng tốt sẽ nảy nở ở khắp mọi nơi.
Sau này khi mà em nhìn lại, em lúc nào cũng phải nhắc bản thân về “sự trao tặng” bởi em đã nhận được rất nhiều trong suốt cuộc hành trình tại Thái Lan. Nó dường như củng cố cho bản thân em thêm niềm tin của vào cuộc đời, về lòng tốt và sự cho đi.
Yo Le: Tại sao em thích đi, muốn được chia sẻ như vậy nhưng em lại quyết định từ bỏ ngành hướng dẫn du lịch.
Quỳnh Tabii: Đây là một quyết định thực sự rất khó và đã có lúc em từng cảm thấy một chút tiếc nuối về quyết định này. Nhưng đã có những lúc em phải đứng giữa sự tranh đấu, giữa cái mình học với cái thực tế. Em từng phải tự vấn rất nhiều. Nhưng em cảm nhận được rằng em sẽ học hiệu quả thông qua việc thực hành nhiều hơn là học thông qua lý thuyết. Em lúc nào cũng có niềm khao khát được nhìn tận mắt, kiểm chứng cái mình được học. Đây không phải sự đánh giá về phương pháp nào đúng hay phương pháp nào sai. Đây chỉ đơn giản là việc em nhận được điều gì phù hợp với mình, cách học tập nào tốt hơn cho bản thân em. Cho nên em quyết định dừng lại việc học du lịch. Mặc dù đúng là em có một chút tiếc nuối về vấn đề bằng cấp và gặp một số bất lợi nhỏ nhưng mong rằng việc thực chiến sẽ giúp em bằng một cách nào đó có thể “lật ngược ván cờ”.

CHIẾC LÁ VÀ ĐỒ THỦ CÔNG

Quỳnh Tabii: Tiếp theo là một chiếc là được móc trong một cái ly. Em không nhớ chính xác chiếc lá này em đã nhặt được ở đâu. Em món đồ này bởi nó tượng trưng cho những chuyến đi của em cũng như là những món đồ thủ công em làm ra từ những vật liệu sẵn có trong tự nhiên. 
Em thích làm thủ công từ năm lớp 10. Thời điểm đó là sinh nhật một đứa bạn mà tính em thì sợ những thứ công nghiệp nên em quyết định tự tay làm hoa để tặng bạn đó. Làm hoa cần rất nhiều kỹ năng điêu luyện nhưng nếu không có từng bước khởi đầu thì sẽ không có những điều xảy ra sau này. Từ thời điểm đó, em làm nhiều hoa hơn. Em mong muốn mình có thể làm ra những bông hoa đẹp, có tính cách cá nhân hay thậm chí là tính cá nhân hóa dành cho người được tặng.
Năm lớp 11, em chán nản bởi mình học ban A gồm các môn tự nhiên nhưng học không vào, không hiểu gì cả. Bỗng một ngày em thấy ở trường cấp 3 Chu Văn An có một hội chợ về đồ thủ công, các bạn cùng nhau chung tay tái chế những cuốn lịch cũ. Em đăng ký tham gia và may mắn được nhận. Đó là khởi đầu của em cho những dự án về đồ tái chế sau này. Nó như là một cái duyên vậy bởi sau này khi em làm một số đồ cho đám cưới, em vẫn sử dụng chính những kỹ năng từ trước đó và nguyên vật liệu từ tự nhiên. 
Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian chông chênh và với em là em mải đi tìm những lựa chọn để bản thân có thể ổn định. Em dừng làm thủ công vào khoảng năm 2016 để đi nhiều hơn và thỏa mãn đam mê khám phá. Tuy vậy, tạo ra những món đồ handmade vẫn nhen nhóm trong mỗi hoạt động chỉ là nó không còn nhiều như trước nữa.
Đầu năm 2021, em làm một album ảnh cho một đám cưới. Toàn bộ album đều sử dụng những vật dụng mà mọi người không dùng nữa kết hợp với lá cây và một số nguyên liệu thiên nhiên. Sau đó, em trở lại với công việc làm lại hoa. Làm những công việc này em mới cảm thấy cảm xúc dành cho việc làm các đồ thủ công vẫn còn nguyên, sự mưu cầu cái đẹp vẫn tồn tại ở đó. Công việc này như tích hợp giữa những trải nghiệm của em cùng với “sự trao tặng” đầy quý giá.

CHUỒN CHUỒN VÀ ĐÁM CƯỚI

Quỳnh Tabii: Đồ vật thứ ba của em là một bạn chuồn chuồn và cũng là chữ ký của em trên những tấm ảnh cưới. Từ khi còn là nhân viên trang trí đám cưới tại nhà hàng, em vô cùng ấn tượng trước khoảnh khắc bố dắt tay con gái và trao cho chú rể. Nó thực sự xúc động đối với em. Tất cả các đám cưới đều cho em cảm nhận ấm áp này. Một điều nữa rất quan trọng đối với em và như giữ em lại với nghề đó là mỗi khi em tham gia tổ chức một đám cưới, dù ở bất kể vai trò gì thì gia đình nhà cô dâu hay nhà chú rể đều coi em như một người con, người cháu trong nhà. Sau khi đám cưới được tổ chức, em nhận được những lời mời sang ăn cơm, được gia đình tặng hoa quả….
Sự trao tặng” mà em đề cập từ đầu cuộc trò chuyện như mọi người đã thấy, nó không nhất thiết phải là vật chất nhưng nó vẫn tìm đến với em bằng những hiện vật, tình cảm từ người thân, từ cô dâu chú rể. Đó chính là những điều em vô cùng trân quý ở mỗi đám cưới.
Có một cái tính xấu ở em đó là mỗi khi tham gia một đám cưới em phải làm cho cô dâu khóc. Trong đám cưới cô dâu đều rất vui. Nhưng đằng sau niềm vui đó thì vẫn có những điều xúc động mà mình có thể chạm vào. Đơn cử như một đám cưới gần đây nhất em tham gia chụp ảnh. Em có kết nối với những người bạn thân, những người gắn bó với cô dâu trong khoảng thời gian mà cô dâu đi tình nguyện. Em đã chọn những người bạn thân ấy để họ viết những lá thư. Cuối cùng em tổng hợp lại và làm thành một album dành tặng cho cô dâu trong ngày cưới. Món quà này em cũng mong muốn có thể chia sẻ cùng với chú rể để anh ý có thể cảm nhận được người mình yêu thương đã có những người bạn rất tuyệt vời. Mặc dù, em có cảm nhận được ở cô dâu là một người giữ cảm xúc rất tốt nhưng sau khi nhận món quà này thì cô dâu đã bật khóc. Giọt nước mắt vô cùng đáng quý trong những tình huống như vậy. Với bản thân em, nếu chúng ta khóc được ra bên ngoài nó giống như việc ta phá bỏ được vỏ bọc bên ngoài của mình và khoảnh khắc đó chúng ta sẽ được đối diện với nhau bằng một con người chân thật nhất.
*                         *
*
Yo Le: Sau quãng thời gian 9 năm trải nghiệm gồm đi du lịch nhiều nơi, chụp ảnh đám cưới, làm đồ handmade, em có tìm thấy một điểm giao nào đó giữa những công việc này?
Quỳnh Tabii: Khi mình ở giữa một ngã ba đường, mình sẽ phải lựa chọn làm thế nào để đi tiếp hay đúng hơn là làm thế nào để đi tiếp mà không “sứt đầu mẻ trán”. Cuối cùng em cũng chọn được công việc phù hợp đó là một người tổ chức đám cưới kết hợp với du lịch. Em hy vọng đây sẽ là điểm giao của những trải nghiệm mà em có được trong khoảng thời gian trước.
Mới gần đây có một khóa học về lĩnh vực này nhưng phải thú nhận rằng em không có quá nhiều tiền để đăng ký một khóa học như vậy. Em mới quyết định viết một lá thư để bày tỏ mong muốn được đi học của mình tới với chị tổ chức khóa học. May mắn thế nào em lại được nhận. Em đã nghĩ khi mà mình ở yên một chỗ thì cái “sự trao tặng” nó không còn xuất hiện như khi mình thường xuyên di chuyển nữa. Tuy nhiên, chỉ cần mình có lòng tốt, có sự thiện chí theo đuổi một điều gì đó thì cơ hội sẽ đến với mình.
Yo Le: Em cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện tại. Có phải em đã bớt mơ mộng hơn trước không?
Quỳnh Tabii: Em vẫn còn cái sự mơ mộng đấy nhưng đúng là nó đã giảm đi rồi. Ngày trước em chỉ biết đi để thỏa mãn nhu cầu của em và để ngoài tai những ý kiến bên ngoài. Em cứ nghĩ cuộc sống này toàn là màu hồng, nếu mình mong muốn thì mình sẽ đạt được. Tuy nhiên đến bây giờ mình cũng phải dần hiểu và có một cuộc sống thực tế hơn. Tất cả mọi thứ đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế thay vì việc mình muốn là mình phải làm luôn. Bản thân em cũng cần chậm lại để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp với bản thân mình ở thời điểm hiện tại.
Trên hành trình suốt 9 năm em cũng nhận ra mình không hề đi trên một con đường thẳng mà đi vào nhiều ngã rẽ khác nhau, rẽ sang công việc này, nhảy sang công việc kia. Tuy nhiên sau những lần lựa chọn như vậy em nhận ra bản thân mình không phù hợp. Cái em cần là một nghề nghiệp để có thể “nuôi” mình trong một chặng đường dài. Đôi khi lựa chọn công việc nó giống như một cạm bẫy. Nếu mình không tỉnh táo mình sẽ bị sa vào đó, vừa xuống tinh thần, ảnh hưởng sức khỏe. Thế nên mọi quyết định hiện tại của em đều hướng đến sự cân bằng về thời gian, về sở thích.
Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đừng lo, hãy sẵn sàng đi tiếp dù có vấp ngã hay sai lầm thì đó đều là những điều sớm hay muộn cũng phải xảy ra trong cuộc sống. Mọi người sẽ học được những bài học giá trị thông qua những điều đó. Dù vui hay buồn, đó đều là những khoảnh khắc đáng giá.
Lắng nghe đầy đủ những chia sẻ của khách mời Quỳnh Tabii tại: https://b.link/NTMN-QuynhTabii
Để cập nhật nhanh chóng các số podcast Người Trong Muôn Nghề mới nhất, bạn có thể theo dõi tại:
Youtube: https://youtube.com/NgườiTrongMuônNghề
Anchor: https://anchor.fm/nguoi-trong-muon-nghe
Spotify: https://b.link/spotify-NTMN
Đừng quên gửi câu hỏi qua Confession để nhận chia sẻ từ những ngành nghề khác nữa nhé: https://b.link/NTMN-Confessions