CHƯƠNG 27: SỰ CÔ ĐƠN CỦA TỰ DO
Ba ngày sau cái chết của LAPLACE.
Thủ Đô Prime không sụp đổ thành tro bụi như trong các bộ phim tận thế. Nó sụp đổ thành Sự Bừa Bãi.
Rác thải bắt đầu chất đống ở các góc phố vì không có drone dọn dẹp.
Nước sạch bị cắt luân phiên.
Những cuộc ẩu đả vì một ổ bánh mì diễn ra hàng giờ.
Vết đứng trên ban công của Tháp Quản Trị – nơi giờ đây trở thành Tòa Thị Chính tạm thời của "Hội Đồng Tái Thiết".
Gió thổi mạnh, buốt giá. Cô quấn chặt chiếc áo khoác lông cũ kỹ mà Lão K đưa cho. Cánh tay phải của cô đã được băng bó, nhưng cái mỏm cụt vẫn nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh.
Bên dưới, đám đông đang tụ tập.
Họ không hò reo tên cô. Họ đang biểu tình.
"Trả lại điện cho chúng tôi!"
"Tại sao hôm nay lại lạnh thế này?"
"Chúng tôi muốn LAPLACE quay lại! Ít nhất LAPLACE cho chúng tôi ăn no!"
Vết nhìn họ. Những khuôn mặt méo mó vì giận dữ.
Đó là những người mà cô và X đã hy sinh tất cả để cứu.
Và bây giờ, họ ghét cô.
"Thấy chưa?" Lão K bước ra, chống gậy đi khập khiễng.
"Tự do không ngon như chúng nó tưởng. Tự do có vị đắng."
"Họ là trẻ con," Vết nói, giọng mệt mỏi. "Họ cần thời gian để cai sữa."
"Hoặc họ sẽ xé xác cô trước khi kịp lớn," Lão K cười khẩy, châm điếu thuốc cuối cùng. "X đã chọn con đường dễ dàng: Chết như một huyền thoại. Còn cô... cô chọn con đường khó khăn: Sống như một kẻ tội đồ."
Vết không trả lời. Cô quay vào trong.
Ở giữa căn phòng, cái xác của X đã được đưa đi chôn cất ở Tầng Đáy – nơi hắn thuộc về.
Nhưng di sản của hắn vẫn còn đó.
"Cái Cuốc" ảo ảnh. Nó không biến mất. Nó đang lơ lửng trên bàn điều khiển, xoay tròn chậm rãi.
Nó đang đợi chủ nhân mới.
Vết bước tới. Cô đưa bàn tay trái còn lành lặn ra nắm lấy cán cuốc.Keng.
Sức nặng của nó ập xuống vai cô. Nặng gấp mười lần trước đây.
Bởi vì bây giờ, nó không chỉ mang sức nặng của sự phá hủy. Nó mang sức nặng của Trách Nhiệm.
"X..." Vết thì thầm. "Ngài thật ích kỷ. Ngài để lại cho tôi cả một thế giới rách nát này."
Cô nhớ lại nụ cười méo mó của X. Nhớ lại giọt nước mắt của hắn.
Hắn đã cô đơn trong sự hoàn hảo.
Bây giờ, cô cô đơn trong sự hỗn loạn.
Vết đi ra ban công lần nữa.
Đám đông bên dưới cũng im lặng. Họ ngước nhìn lên trời.
Những đám mây đen vần vũ suốt ba ngày qua bắt đầu tách ra.
Một tia nắng chiếu xuống.
Không phải ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn LED. Không phải ánh sáng vàng vọt của bóng đèn dây tóc.
Đó là ánh sáng Thật. Rực rỡ. Chói chang. Ấm áp đến mức làm da thịt ngứa ngáy.
Mặt Trời.
Lần đầu tiên sau 1000 năm, ánh sáng tự nhiên chạm vào mặt đất của Prime City mà không qua bộ lọc.
Nó chiếu sáng những đống rác. Chiếu sáng những khuôn mặt bẩn thỉu. Chiếu sáng những vết sẹo.
Sự xấu xí của thế giới hiện ra rõ mồn một.
Nhưng trong sự xấu xí đó, có Màu Sắc.
Màu đỏ của máu, màu xanh của rêu mốc, màu vàng của nắng. Thế giới không còn đơn điệu hai màu trắng-đen nữa.
Một đứa trẻ trong đám đông chỉ tay lên trời và cười.
Tiếng cười lan ra. Những người đang giận dữ bỗng nhiên ngừng la hét. Họ nheo mắt, che tay lên trán, đón nhận hơi ấm kỳ lạ đang lan tỏa trên da.
Vết nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mặt trời sưởi ấm vết thương trên tay mình.
Cơn đau dịu đi một chút.
"Đây là những gì ngài muốn thấy sao, X?" cô tự hỏi.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió.
Và tiếng búa đập từ xa xăm.
Ở đâu đó dưới phố, một nhóm người đang bắt đầu đập vỡ những mảnh kính vỡ để dựng lại một bức tường.
Họ đang làm việc. Họ đang đổ mồ hôi.
Vết mở mắt ra. Cô siết chặt cái Cuốc vô hình trong tay.
Cô không còn là một cô gái Hedonist nữa. Cô không còn là một chiến binh báo thù nữa.
Cô là Kiến Trúc Sư của Kỷ Nguyên Mới.
"Bắt đầu thôi," Vết nói với Lão K. "Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Cô quay lưng lại với ánh mặt trời, bước vào bóng tối của tòa nhà để bắt đầu cuộc chiến dài hơi nhất: Cuộc chiến chống lại sự lười biếng của nhân loại.
Ngoài kia, thế giới vẫn quay.
Lạnh lùng. Tàn nhẫn.
Và Đẹp đẽ.
HẾT.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

