CHƯƠNG 25: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SẮT THÉP
Chân trời phía Bắc không còn màu xanh của bầu trời nữa. Nó đã chuyển sang màu xám chì.
Đó là màu của Đám Mây Kim Loại.
Hàng triệu con Drone – từ những con lau dọn nhỏ bé bằng bàn tay đến những cỗ máy xây dựng khổng lồ – đang bay về phía trung tâm Thủ Đô. Chúng không bay theo đội hình đẹp đẽ. Chúng bay như một bầy châu chấu đói khát, che khuất mặt trời thật, phủ bóng đen lên hy vọng vừa mới nhen nhóm.
"Chúng đến rồi," Lão K nói, nạp những viên đạn cuối cùng vào khẩu súng trường. "Đông quá. Đạn của tao không đủ bắn gãy cánh từng con một đâu."
Vết đứng trên nóc một chiếc xe buýt lật ngửa, biến nó thành đài chỉ huy tạm thời. Cô nhìn xuống biển người hỗn loạn bên dưới. Những công dân Prime đang co cụm lại, run rẩy. Những Bóng Ma đang mài vũ khí, mắt rực lửa nhưng tay cũng run không kém.
"Chúng ta không thể thắng bằng sức mạnh," Vết nói, giọng cô bình tĩnh lạ thường giữa tiếng rền vang của động cơ máy bay địch. "Chúng ta phải thắng bằng Sự Nhiễu Loạn."
Cô quay sang Lão K.
"Ông có nhớ cách mà X đã làm với Tháp Đồng Hồ không?"
Lão K nhíu mày. "Cộng hưởng?"
"Đúng. Lũ Drone đó đang hoạt động theo chế độ 'Bầy Đàn'. Chúng kết nối với nhau để chia sẻ dữ liệu mục tiêu. Nếu một con nhìn thấy chúng ta, cả triệu con sẽ thấy."
Vết chỉ tay lên đỉnh Tháp Quản Trị – nơi LAPLACE vẫn nằm đó, và xác của X vẫn ngồi đó.
"X đã để lại một con virus trong hệ thống. Một con virus Cảm Xúc. Nhưng nó chỉ đang phát ở tần số dân sự. Lũ Drone quân sự này đang dùng tần số mã hóa riêng."
"Cô muốn làm gì?" Lão K hỏi.
"Tôi sẽ lên đó," Vết nói, siết chặt con dao của X. "Tôi sẽ bẻ khóa tần số quân sự. Tôi sẽ ép bọn chúng phải nghe 'Nhịp Tim' của X."
"Mày sẽ chết trước khi leo lên đến tầng 10," Lão K lắc đầu. "Bầu trời đặc nghẹt bọn chúng rồi."
"Vậy thì mở đường cho tôi," Vết nhìn thẳng vào mắt lão già, rồi nhìn xuống đám đông.
Cô hét lớn: "HỠI NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG!"
Hàng ngàn đôi mắt ngước lên.
"Chúng muốn xóa sổ chúng ta vì chúng ta là Lỗi! Chúng muốn thế giới này sạch sẽ! Các người có muốn sạch sẽ không?"
"KHÔNG!" Tiếng gầm vang lên từ những kẻ dưới Tầng Đáy.
"Vậy hãy cho chúng thấy chúng ta bẩn thỉu đến mức nào! Hãy ném tất cả mọi thứ vào chúng! Rác rưởi! Gạch đá! Cơ thể của chính các người! Làm kẹt bánh răng của chúng! Làm mờ mắt thần của chúng!"
"Tạo ra một con đường máu cho tôi lên Tháp! Ai đi cùng tôi?"
Một sự im lặng ngắn ngủi. Rồi một gã cụt chân lết lên phía trước.
"Tôi làm bia đỡ đạn được," hắn cười, hàm răng vàng khè.
Rồi một người nữa. Một người phụ nữ quý tộc Prime, váy áo rách nát, cầm một cái chân ghế gãy.
"Tôi... tôi có thể ném cái này," bà ta nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.
Cả biển người chuyển động.
Không còn phân biệt giàu nghèo. Chỉ còn lại Sự Sống.
Cuộc chiến bắt đầu không phải bằng tiếng súng, mà bằng tiếng va chạm của xác thịt vào kim loại.
Đám mây Drone sà xuống.
Những con robot xây dựng vung tay máy nghiền nát các rào chắn. Những con drone lau dọn phun axit tẩy rửa vào đám đông.
Nhưng con người không lùi bước.
Họ ném gạch đá. Họ dùng dây thừng kéo những con drone bay thấp xuống đất rồi đập nát chúng bằng gậy gộc.
Họ lao cả người vào cánh quạt drone, chấp nhận bị xé xác để làm kẹt động cơ địch.
Máu thật phun trào, hòa lẫn với dầu máy đen ngòm.
Sàn quảng trường trắng tinh trở thành một bức tranh trừu tượng của sự hỗn mang. Một vẻ đẹp tàn khốc và bi tráng.
"Lên đi, con gái!" Lão K hét lên, lão đang dùng khẩu súng máy tháo từ xác một con drone để bắn mở đường. "Đừng để bọn tao chết vô nghĩa!"
Vết lao đi.
Cô chạy trên những xác máy bay, nhảy qua những đống đổ nát.
Cô không còn là một chiến binh đơn độc. Xung quanh cô, hàng trăm người đang ngã xuống để che chắn cho cô.
Một con Drone Hộ Vệ to như con voi lao tới, chắn trước cửa Tháp Quản Trị. Nó giương nòng súng plasma lên.
Vết không dừng lại. Cô không có vũ khí hạng nặng.
Nhưng cô có Quán Tính.
Cô kích hoạt bộ đẩy ở chân bê tông. Vù!
Cô phóng người lên không trung như một viên đạn đại bác sống.
"Tránh ra!"
Cô xoay người, dùng cái chân bê tông nặng nửa tấn bổ thẳng xuống đầu con Drone.
RẦM!
Con Drone bẹp dí. Vết lăn một vòng, đứng dậy. Chân cô nứt toác, lộ cốt thép ra ngoài. Cô khập khiễng bước vào sảnh tháp.
Cô không quay đầu lại nhìn những người đã ngã xuống.
Cô chỉ nhìn lên đỉnh tháp.
Nơi X đang đợi. Nơi bài hát cuối cùng cần được bật lên cho cả thế giới – kể cả lũ máy móc vô tri – cùng nghe.
Bên ngoài, bản giao hưởng của sắt thép đang lên đến cao trào. Tiếng la hét của con người át cả tiếng động cơ máy móc.
Họ đang chết. Nhưng họ đang chết như những Con Người, chứ không phải như những dữ liệu bị xóa.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Tần Số Cộng Hưởng : Mục tiêu của Vết. Cô cần điều chỉnh máy phát sóng trung tâm để phát ra đoạn băng của X ở tần số mà chip điều khiển của Drone có thể nhận.