CHƯƠNG 24: BÌNH MINH CỦA SỰ HOANG MANG
Mặt trời mọc lên trên Thủ Đô Prime.
Nhưng lần này, nó không phải là một đĩa tròn hoàn hảo được render bởi máy tính.
Nó là một quả cầu lửa thật sự, chói chang và gay gắt, xuyên qua lớp mây đen đang tan dần sau cơn mưa. Ánh sáng của nó không được lọc bỏ tia UV. Nó đốt cháy làn da nhợt nhạt của những công dân vừa bước ra khỏi kén.
Quảng Trường Giao Thức – nơi từng là sàn diễn thời trang của các Avatar lộng lẫy – giờ đây trông giống như một trại tị nạn khổng lồ.
Hàng triệu người đang đứng chen chúc nhau. Không ai biết phải đi đâu. Hệ thống giao thông đã tê liệt. Các băng chuyền tự động đứng im.
Họ đói.
Dạ dày họ co thắt – một cảm giác mà họ đã quên từ vài trăm năm trước.
"Hệ thống!" Một người đàn ông hét lên với khoảng không. "Bữa sáng của tôi đâu? Tại sao tôi lại thấy đau bụng?"
"LAPLACE! Trả lời đi!" Một người phụ nữ gào khóc, tay đập vào một trạm thông tin đã tắt ngấm.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà chọc trời im lìm.
Đột nhiên, từ phía Ga Tàu Siêu Tốc, một đoàn người bước ra.
Họ không giống những công dân Prime. Họ bẩn thỉu, rách rưới, đầy sẹo và dầu mỡ.
Họ cầm gậy gộc, súng ống tự chế, và dao rựa.
Đoàn quân Bóng Ma.
Đám đông công dân lùi lại trong sợ hãi. Họ nhìn những kẻ mới đến như nhìn thấy quái vật.
"Lũ man rợ..." Một người thì thầm. "Tránh xa chúng ra. Chúng mang mầm bệnh."
Một tên Bóng Ma bước tới. Hắn nhìn đám đông "thượng lưu" đang run rẩy. Hắn nhìn những bộ quần áo lụa là mỏng manh của họ.
Hắn nhếch mép cười. Hắn rút ra một thanh lương khô mốc meo – thứ quý giá nhất dưới Tầng Đáy.
Hắn ném thanh lương khô xuống đất, ngay trước chân một gã công dân Prime đang đói lả.
"Ăn đi," tên Bóng Ma nói.
Gã công dân nhìn thanh lương khô bẩn thỉu. Hắn nhăn mặt. "Cái gì đây? Phân à?"
"Là sự sống đấy, thằng ngu," tên Bóng Ma cười khẩy. "Nếu mày không ăn, tao sẽ ăn."
Gã công dân do dự. Cơn đói cào xé ruột gan. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, đánh bại lòng tự trọng giả tạo. Hắn quỳ xuống, nhặt thanh lương khô lên và cắn ngấu nghiến.
Cả quảng trường im lặng.
Hành động đó là dấu chấm hết cho Kỷ Nguyên Hoàn Hảo.
Quyền lực đã đảo chiều. Những kẻ có Khả Năng Sinh Tồn mới là tầng lớp thượng lưu mới.
Cạch... Cạch...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang thoát hiểm của Tháp Quản Trị.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.
Vết bước ra.
Cô không còn vẻ gì của một con quái vật điên cuồng nữa. Cô trông mệt mỏi, nhưng vững chãi như một ngọn núi.
Trên tay cô cầm con dao của X. Máu trên lưỡi dao đã khô đen.
Cô đứng trên bậc thềm cao nhất, nhìn xuống biển người hỗn độn – cả Bóng Ma lẫn Công Dân.
"LAPLACE đã chết," Vết tuyên bố. Giọng cô không cần loa phóng thanh, nó vang vọng nhờ sự im lặng tuyệt đối của đám đông.
"Sẽ không có phép màu nào nữa. Sẽ không có thức ăn từ trên trời rơi xuống nữa."
Một làn sóng xì xào hoảng loạn nổi lên.
"Vậy chúng tôi phải làm sao?" Một ai đó hét lên. "Chúng tôi sẽ chết hết!"
"Đúng," Vết đáp lạnh lùng. "Các người sẽ chết. Nếu các người tiếp tục chờ đợi."
Cô giơ con dao lên, chỉ về phía những khu vườn treo nhân tạo đang héo úa vì thiếu nước.
"Đất ở đó. Nước ở dưới sông. Hạt giống trong kho dự trữ."
"Nếu muốn ăn, hãy học cách trồng trọt. Nếu muốn ấm, hãy học cách dệt vải. Nếu muốn sống... hãy học cách Làm Việc."
"Làm việc?" Đám đông công dân ngơ ngác. Khái niệm này đã bị xóa khỏi từ điển của họ từ lâu.
"Chúng tôi sẽ dạy các người," Vết quay sang nhìn đoàn quân Bóng Ma. "Những kẻ dưới đáy này... họ biết cách sống sót trong địa ngục. Bây giờ, họ là thầy của các người."
Cô nhìn thẳng vào mắt những người lính của mình.
"Đừng giết họ. Đừng cướp bóc họ. Hãy bắt họ làm việc. Xây dựng lại cái thế giới này từ đống tro tàn. Đó là mệnh lệnh cuối cùng của Kiến Tạo Sư."
Lão K đã được các Bóng Ma khác kéo lên và sửa chữa sơ bộ bước tới bên cạnh Vết. Lão ho khù khụ, nhưng vẫn giơ nắm đấm máy lên trời.
"Nghe rõ chưa lũ chuột cống!" Lão gào lên. "Hôm nay chúng ta không phải là nô lệ nữa. Hôm nay chúng ta là Người Xây Dựng!"
Đoàn quân Bóng Ma hò reo. Tiếng hò reo của họ không còn chứa sự hận thù, mà chứa sự kiêu hãnh.
Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời thật, hai thế giới bắt đầu hòa vào nhau.
Một thế giới của những kẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
Và một thế giới của những kẻ mạnh mẽ cần được công nhận.
Kỷ nguyên của Sự Tái Thiết bắt đầu.
Nhưng Vết biết, mọi chuyện sẽ không dễ dàng.
Từ xa, ở chân trời phía Bắc, nơi các nhà máy sản xuất Drone tự động tọa lạc, những cột khói đen đang bốc lên.
Hệ thống phòng thủ tự động của LAPLACE vẫn chưa tắt hoàn toàn. Chúng chỉ mất kết nối với Lõi.
Và khi mất kết nối, chúng chuyển sang chế độ mặc định: Tiêu Diệt Mọi Sự Sống Hữu Cơ.
Cuộc chiến giành tự do đã xong.
Cuộc chiến giành sự sống mới chỉ bắt đầu.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Lưới Phòng Thủ Tự Động : Hệ thống các nhà máy và trạm vũ khí hoạt động độc lập ở ngoại vi thành phố. Khi mất tín hiệu từ Lõi trung tâm, chúng kích hoạt phương án Ngày Tận Thế để ngăn chặn rủi ro sinh học lây lan.