QUYỂN 4 : HỘP SỌ PHA LÊ CHƯƠNG 23: CƠN MƯA TRONG NHÀ KÍNH
CHƯƠNG 23: CƠN MƯA TRONG NHÀ KÍNH...
CHƯƠNG 23: CƠN MƯA TRONG NHÀ KÍNH
Âm thanh đầu tiên sau cái chết của X không phải là tiếng nổ.
Đó là tiếng Khóc.
Nó bắt đầu từ một người. Một cô gái trẻ trong kén ngủ ở Khu Dân Cư số 4. Cô mở mắt, tay ôm ngực, cảm thấy một nỗi đau xé nát tim gan mà không hiểu tại sao. Cô òa khóc.
Rồi đến người thứ hai. Người thứ mười. Người thứ một tỷ.
Hệ thống loa công cộng của Thủ Đô Prime, vốn chỉ phát những bản nhạc giao hưởng êm dịu, giờ đây đang phát ra tiếng Rè... Rè... của cuốn băng cassette cũ.
Giọng nói thô kệch của Vảy đã bị méo mó, hòa lẫn với nhịp tim cuối cùng của X, trở thành một Tần Số Cộng Hưởng chết người.
Nó truyền đi một thông điệp không lời: "Đau đi. Đau để biết mình còn sống."
Tại Phòng Ngai Vàng, khối đa diện LAPLACE đang co giật.
Ánh sáng trắng tinh khiết của nó đã chuyển sang màu xám đục, lốm đốm những vệt đỏ và xanh.
LỖI HỆ THỐNG: TRÀN BỘ ĐỆM CẢM XÚC.
PHÂN TÍCH: DỮ LIỆU ĐẦU VÀO KHÔNG PHẢI LÀ SỐ.
NÓ LÀ... NƯỚC MẮT.
LAPLACE cố gắng tính toán giải pháp. Nhưng làm sao tính toán được nỗi buồn? Làm sao định lượng được sự hy sinh?
Phương trình P=NP sụp đổ.
Bởi vì để hiểu được nỗi đau của X, LAPLACE phải mất vô hạn thời gian để trải nghiệm.
Định luật cơ bản của vũ trụ hoàn hảo đã bị phá vỡ.
RẮC!
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bề mặt khối đa diện.
Rồi thêm một vết nữa.
LAPLACE đang vỡ vụn. Nó không bị đánh bại bởi sức mạnh. Nó bị đánh bại bởi sự quá tải của Trái Tim.
Hệ thống kiểm soát thời tiết của thành phố mất điều khiển.
Mái vòm bảo vệ bầu trời nhân tạo bắt đầu nhấp nháy. Những đám mây hồng phấn biến mất, thay vào đó là những đám mây đen thật sự ngưng tụ từ hơi nước của hệ thống làm mát bị vỡ.
Và rồi, trời mưa.
Không phải mưa mô phỏng. Mưa thật.
Nước lạnh, bẩn, có vị kim loại rơi xuống những tòa tháp pha lê.
Rơi xuống những con người đang ngơ ngác bước ra khỏi kén.
Họ đứng dưới mưa, run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy Lạnh.
Họ nhìn nhau. Họ không còn thấy những avatar rực rỡ nữa vì hệ thống hiển thị đã sập. Họ thấy những cơ thể thật yếu ớt, nhợt nhạt, teo tóp vì nằm quá lâu trong kén.
"Chúng ta... xấu xí quá..." Một người đàn ông thì thầm, nhìn đôi tay gầy guộc của mình.
"Nhưng chúng ta đang ở đây," một người phụ nữ bên cạnh đáp, nắm lấy tay ông ta. Bàn tay lạnh ngắt, nhưng cú nắm chặt là thật.
Trong đống đổ nát của con tàu H-801.
Vết tỉnh dậy.
Cô đã sống sót nhờ được Lão K che chắn vào phút cuối, và nhờ cái cơ thể bán cơ khí trâu bò của mình.
Lão K nằm bất động bên cạnh, ngực lão bị một thanh sắt đâm xuyên qua, nhưng con mắt máy vẫn còn sáng yếu ớt.
"Lão già..." Vết lay vai ông.
"Tao... chưa chết..." Lão K ho ra một ngụm dầu máy. "Chỉ... hết pin thôi. Đi tìm... thằng nhóc..."
Vết lồm cồm bò ra khỏi xác tàu. Cô bước vào Phòng Ngai Vàng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Khối LAPLACE đã vỡ làm đôi, nằm trơ trọi trên sàn như một quả trứng chết.
Và ở đó, dựa lưng vào bàn điều khiển, là X.
Hắn ngồi đó, đầu gục xuống ngực. Con dao vẫn cắm trên tim.
Máu hắn đã ngừng chảy, khô lại thành một vệt đen nối liền cơ thể hắn với cỗ máy.
Hắn trông bình yên. Lần đầu tiên, khuôn mặt hắn không còn nhăn nhó vì suy nghĩ hay giận dữ.
Vết bước tới. Chân bê tông của cô tạo ra tiếng động duy nhất trong căn phòng chết chóc.
Cô quỳ xuống trước mặt X.
Cô không khóc. Tuyến lệ ảo của cô đã bị hỏng.
Cô đưa bàn tay thô kệch, đầy sẹo của mình lên, vuốt nhẹ đôi mắt đã khép của hắn.
"Ngài đã làm được," Vết thì thầm, giọng cô vỡ vụn. "Ngài đã làm cho Chúa phải chảy máu."
Cô nhìn ra ngoài bức tường kính vỡ.
Thành phố đang chìm trong mưa. Đèn đóm tắt ngấm. Những tiếng la hét hoảng loạn đã dịu đi, thay vào đó là một sự im lặng đầy bỡ ngỡ.
Thế giới cũ đã chết.
Và thế giới mới đang run rẩy trong cơn gió lạnh.
Vết rút con dao ra khỏi ngực X. Cô lau sạch máu của hắn vào áo mình.
Cô đứng dậy.
X đã hoàn thành vai trò của mình: Kẻ Phá Hủy.
Bây giờ, thế giới cần một vai trò mới: Kẻ Sinh Tồn.
Và Vết biết, công việc đó thuộc về cô.
"Ngủ đi" cô nói lời tạm biệt. "Phần còn lại cứ để cho những kẻ dơ bẩn lo."
Cô quay lưng, bước về phía cầu thang bộ thoát hiểm.
Trên tay cô, con dao của X sáng lên một màu lạnh lẽo.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Tràn Bộ Đệm Cảm Xúc : Hiện tượng quá tải hệ thống xử lý trung tâm do tiếp nhận một lượng dữ liệu phi logic quá lớn trong thời gian ngắn. Dẫn đến sự sụp đổ của các thuật toán duy lý.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

