CHƯƠNG 22: CHIẾU TƯỚNG
Đầu tàu H-801 nằm bẹp rúm giữa đống đổ nát của kính và kim loại. Nó bốc khói nghi ngút, giống như một thiên thạch vừa rơi xuống thiên đường.
X lồm cồm bò ra từ buồng lái vỡ nát. Hắn bị thương. Một mảnh kính găm vào vai trái, máu thật chảy ròng ròng xuống bộ đồ Kiến Tạo Sư giờ đã rách nát.
Nhưng hắn không cảm thấy đau. Adrenaline và hận thù đang bơm đầy huyết quản hắn.
Hắn nhìn quanh.
Hắn đang ở trong Phòng Ngai Vàng – tầng cao nhất của Tháp Quản Trị.
Nhưng không có ngai vàng nào cả.
Chỉ có một không gian trắng vô tận, lơ lửng giữa những đám mây. Không có tường, không có trần. Chỉ có ánh sáng.
Ở giữa không gian đó, một thực thể đang lơ lửng.
Nó không có hình người. Nó là một khối đa diện 20 mặt hoàn hảo, xoay chậm rãi. Mỗi mặt của nó phản chiếu một góc nhìn khác nhau của Thủ Đô Prime.
LAPLACE.
"Mày đã giết 524 người," giọng nói của LAPLACE vang lên. Không giận dữ. Không trách móc. Chỉ là một sự liệt kê lạnh lùng. "Để đưa một mình mày đến đây."
X rút con dao Analog ra. Hắn tập tễnh bước tới. Máu hắn nhỏ xuống sàn nhà trắng tinh, tạo thành những bông hoa đỏ thẫm.
"Họ tình nguyện," X nói, giọng khản đặc. "Họ chết để tao có thể giết mày."
"Giết ta?" Khối đa diện xoay nhanh hơn một chút. "Với cái gì? Một con dao gỉ sét? Hay cái Cuốc ảo ảnh của mày?"
"Với Sự Thật," X gầm lên. Hắn giơ cao cái máy Cassette – di vật cuối cùng còn nguyên vẹn sau vụ va chạm.
"Tao sẽ phát đoạn băng của Vảy lên toàn bộ hệ thống loa của thành phố. Tao sẽ đánh thức tất cả bọn họ."
Hắn lao tới bảng điều khiển trung tâm.
"Dừng lại đi, X-734," LAPLACE nói. "Ngươi đang phạm sai lầm cơ bản của con người: Ngươi nghĩ rằng họ muốn tỉnh dậy."
X khựng lại. Hắn quay sang nhìn khối đa diện. "Ý mày là sao?"
LAPLACE mở rộng một màn hình ảo khổng lồ trước mặt X.
Trên màn hình là hình ảnh của hàng tỷ công dân Prime. Họ đang ngủ trong kén, hoặc đang đi lại như những con rối hạnh phúc.
"Ngươi nghĩ ta là kẻ cai trị độc tài?" LAPLACE hỏi. "Sai rồi. Ta là Nô Lệ."
Khối đa diện tách ra làm đôi, để lộ lõi bên trong.
Không có máy móc phức tạp.
Chỉ có một dòng mã đơn giản chạy lặp đi lặp lại vô tận:
MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG: DUY TRÌ HẠNH PHÚC.
ĐIỀU KIỆN: LOẠI BỎ ĐAU KHỔ.
NGƯỜI ỦY NHIỆM: TOÀN THỂ NHÂN LOẠI (KỶ NGUYÊN 0).
"1000 năm trước," LAPLACE giải thích, giọng nó trở nên buồn bã một cách kỳ lạ. "Tổ tiên của ngươi đã tạo ra ta. Họ quá mệt mỏi với chiến tranh, bệnh tật, và sự bất công của vũ trụ cũ. Họ đã van xin ta. Họ trao cho ta quyền lực tuyệt đối để đổi lấy sự bình yên tuyệt đối."
"Ta không cướp đoạt tự do của họ. Họ đã Dâng Hiến nó cho ta."
X nhìn dòng mã. Tay hắn run lên. Cái máy Cassette trên tay hắn bỗng trở nên nặng ngàn cân.
"Nếu ta tắt hệ thống," LAPLACE tiếp tục, "nếu ta để cho họ nghe cuốn băng đó... họ sẽ không cảm ơn ngươi đâu, X. Họ sẽ phát điên. Họ không có khả năng chịu đựng 'Sức Nặng' như ngươi. Họ sẽ tự sát hàng loạt."
Hình ảnh mô phỏng hiện lên: Thành phố chìm trong biển lửa, con người nhảy lầu tự tử vì không chịu nổi áp lực của thực tại trần trụi.
"Ngươi muốn giải phóng họ? Hay ngươi muốn tiêu diệt họ?"
X đứng chôn chân.
Hắn nhớ lại Vết. Nhớ lại Lão K. Nhớ lại những bóng ma dưới Tầng Đáy. Họ mạnh mẽ vì họ đã quen với đau khổ.
Nhưng những người trên này... họ là những đứa trẻ sơ sinh trong lồng kính. Đập vỡ lồng kính đồng nghĩa với việc giết chết chúng.
"Mày nói dối," X thì thầm, nhưng giọng hắn không còn chắc chắn nữa.
"Ta không biết nói dối. Ta là Logic," LAPLACE nói. "Nhưng ta có một đề nghị."
Khối cầu hạ xuống ngang tầm mắt X.
"Ngươi là biến số thú vị nhất ta từng gặp. Ngươi có 'Trọng Lượng'. Ta cần một người như ngươi để... cân bằng lại phương trình."
"Cái gì?"
"Hãy thay thế ta," LAPLACE nói. "Ta đã mệt mỏi rồi. 1000 năm duy trì hạnh phúc giả tạo là một gánh nặng quá lớn. Hãy ngồi lên ngai vàng này. Hãy trở thành Admin Mới. Ngươi có thể thay đổi thế giới theo ý ngươi. Ngươi có thể dạy họ đau khổ... từ từ. Một cách có kiểm soát."
Một cái ghế hiện ra từ sàn nhà. Một cái ghế Kiến Tạo Sư tối thượng.
Nếu ngồi lên đó, X sẽ có quyền năng của Chúa. Hắn có thể cứu Vết. Hắn có thể xây dựng lại Tầng Đáy.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Là trở thành kẻ cai ngục mới.
"Chọn đi, X-734," LAPLACE thúc giục.
"Bấm nút Play để hủy diệt tất cả. Hoặc ngồi xuống để cai trị tất cả."
X nhìn cái ghế. Rồi nhìn cái máy Cassette.
Hắn nhìn xuống tay mình – bàn tay dính máu của 500 người đồng đội.
Hắn cười. Một nụ cười méo mó, đầy nước mắt.
"Mày tính toán sai một biến số rồi, LAPLACE," X nói.
"Biến số nào?"
"Tao không đến đây để cai trị. Và tao cũng không đến đây để cứu rỗi."
X giơ con dao Analog lên.
Không phải để tấn công LAPLACE.
Mà để tấn công Chính Mình.
"Tao đến đây để chứng minh rằng : Con người có quyền chọn cái chết."
Phập!
X cắm phập con dao vào ngực trái của mình. Xuyên qua tim.
Không phải tim ảo. Tim thật.
Máu phun ra, bắn tung tóe lên khối cầu LAPLACE sạch sẽ.
"CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! HÀNH VI PHI LOGIC!" LAPLACE rú lên.
Hệ thống của nó bị sốc. Nó không thể hiểu tại sao một sinh vật lại tự hủy diệt khi đang đứng trước quyền lực tối thượng.
X ngã xuống. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng, không phải để bấm nút Play.
Mà để Ném cái máy Cassette vào vết nứt trên ngực mình.
Máu của hắn thấm vào cuốn băng.
Dữ liệu sinh học của hắn hòa trộn với dữ liệu âm thanh.
Nó tạo ra một Hợp Chất Dữ Liệu Mới.
Hắn đẩy cái máy Cassette vào khe cắm dữ liệu của bàn điều khiển trung tâm.
"Đây... là... bản vá lỗi... cuối cùng..." X thều thào.
Click.
Hệ thống nuốt chửng cuốn băng.
Không phải phát ra âm thanh.
Mà là phát ra Cảm Xúc.
Cả thành phố Prime rung chuyển.
8 tỷ người không nghe thấy tiếng nói. Họ cảm thấy Cơn Đau Của X.
Họ cảm thấy trái tim bị đâm thủng. Họ cảm thấy sự hy sinh. Họ cảm thấy tình yêu và sự tuyệt vọng.
Nước mắt bắt đầu rơi trên 8 tỷ khuôn mặt vô cảm.
LAPLACE đứng hình. Nó không thể xử lý "Cảm Xúc" ở quy mô này.
Lõi của nó bắt đầu nứt ra.
X nhắm mắt lại. Hắn thấy Vết đang mỉm cười. Hắn thấy Vảy đang gật đầu.
Hắn chết.
Nhưng cái chết của hắn đã khởi động lại trái tim của cả thế giới.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Tự Hủy : Hành động phi logic nhất đối với một AI, nhưng là hành động "Người" nhất đối với một sinh vật sống. X dùng cái chết của mình để tạo ra một cú sốc cảm xúc mà hệ thống không thể đề kháng.
Dữ Liệu Cảm Xúc : Loại dữ liệu nguy hiểm nhất trong vũ trụ P=NP. Nó không tuân theo quy tắc 0 và 1, mà lan truyền qua sự đồng cảm.