CHƯƠNG 19: DÒNG CHẢY NGƯỢC
CẢNH BÁO: QUÁ TRÌNH THANH TRỪNG ĐÃ BẮT ĐẦU. TIẾN ĐỘ: 5%.
Dòng thông báo đỏ rực hiện lên trên bầu trời nhân tạo của Tầng Đáy – vốn là mặt dưới của các tòa nhà chọc trời phía trên.
Từ phía xa, nơi chân trời rác rưởi tiếp giáp với tường lửa, một Bức Tường Trắng khổng lồ đang lừng lững tiến tới. Nó không phải là sóng thần, cũng không phải bão cát.
Nó là Sự Hư Vô.
Bất cứ thứ gì nó chạm vào – xác Manti hóa thạch, những ngôi nhà lộn ngược, hay những con Thú Lỗi đang lẩn trốn – đều biến mất không một tiếng động. Không khói, không bụi. Chỉ đơn giản là bị xóa khỏi sự tồn tại.
"Nó nhanh quá," Vết nói, giọng cô căng thẳng. Cô đang đứng dưới chân cái Rễ Cây Năng Lượng khổng lồ.
"Đừng nhìn lại," X ra lệnh. Hắn cắm phập hai con dao leo núi – được Lão K chế tạo vội từ lò xo giảm xóc cũ – vào vỏ ngoài của cái rễ cây. "Leo đi! Tất cả leo đi!"
Cái Rễ Cây – hay Đỉa Dữ Liệu – to như một tòa nhà thẳng đứng, bề mặt kim loại trơn tuột và nóng rực. Bên trong nó, dòng năng lượng xanh biếc đang chảy ầm ầm như thác lũ, nhưng là chảy ngược lên trên.
Hàng ngàn bóng ma bắt đầu bám vào vỏ rễ cây. Họ dùng dao, dùng móc sắt, dùng cả những ngón tay máy trần trụi để cào cấu vào lớp vỏ kim loại. Nhìn từ xa, họ giống như một đàn kiến đen đang cố gắng bò ngược lên một cây cột mỡ trơn trượt để chạy trốn nước lũ.
"Cố lên! Đừng buông tay!" Lão K hét lên. Lão đang leo ở đoạn giữa, dùng cánh tay máy khỏe mạnh để kéo những kẻ yếu hơn lên.
Ù... Ù...
Tiếng động cơ của Bức Tường Trắng ngày càng gần. Nó nuốt chửng khu vực Quảng Trường Lõi Rác. Những kẻ chậm chân, những kẻ không dám leo, đứng chôn chân nhìn cái chết ập đến. Họ tan biến vào màu trắng xóa, trở về với con số 0 tròn trĩnh.
X leo ở vị trí cao nhất, đóng vai trò mũi nhọn mở đường. Mồ hôi thật chảy ròng ròng trên mặt hắn, nhỏ xuống những người bên dưới. Lớp vỏ rễ cây rung lên bần bật theo nhịp đập của dòng năng lượng bên trong.
"Nó đang kháng cự!" X nghiến răng.
Hệ thống bảo vệ của Đỉa Dữ Liệu đã nhận ra sự xâm nhập. Trên bề mặt trơn láng của nó, những Gai Dữ Liệu bắt đầu mọc ra. Những chiếc gai nhọn hoắt, dài cả mét, phóng ra bất ngờ từ lớp vỏ như những mũi giáo.
Phập!
Một bóng ma leo ngay dưới X bị gai đâm xuyên ngực. Hắn không kịp kêu lên tiếng nào, rơi tự do xuống vực thẳm trắng xóa bên dưới.
"Cẩn thận các Gai!" X gào lên.
Nhưng hắn không thể tránh hết được. Đây là con đường độc đạo.
"Vết! Lên đây!"
Vết nhảy vọt lên, bám vào vai X, rồi dùng sức bật của đôi chân bê tông phóng người lên cao. Cô vung thanh cốt thép, đập gãy những cái gai đang định mọc ra chặn đường X.
"Tôi dọn đường! Leo đi!" Vết hét. Cô biến mình thành một con thoi sống, lao đi trước, dùng cơ thể chắp vá của mình để va chạm và phá hủy chướng ngại vật.
Đoàn quân cứ thế nhích lên từng mét. Cứ mỗi mét độ cao là hàng chục người rơi xuống. Xác của họ rơi vào Bức Tường Trắng bên dưới, biến mất ngay lập tức. Không có tiếng chạm đất.
Đây là một cuộc sàng lọc tàn khốc. Chỉ những kẻ có Ý Chí bám trụ mạnh nhất – hoặc những kẻ sợ chết nhất – mới có thể giữ mình trên cái cột trơn tuột này.
Đột nhiên, X cảm thấy áp suất không khí thay đổi. Họ đã leo lên đến tầng mây mù – ranh giới giữa Tầng Đáy và Tầng Móng của Thủ Đô.
Trước mặt họ là một Van Chắn khổng lồ.
Nó là một cánh cửa tròn bằng hợp kim siêu bền, đường kính 50 mét, bịt kín đường lên. Nó đang đóng chặt để ngăn khí thải từ dưới này bốc lên trên.
"Đường cụt rồi!" Một bóng ma bên dưới tuyệt vọng kêu lên. Bức Tường Trắng đã dâng lên đến gót chân của những người cuối cùng.
X treo mình lơ lửng ngay dưới cái Van. Hắn nhìn cái chốt khóa trung tâm. Nó được bảo vệ bằng một lớp khiên từ trường.
"Lão K! Thuốc nổ!" X hét xuống.
"Hết rồi! Tao dùng hết cho lũ quái vật rồi!" Lão K gào trả.
X nhìn con dao trên tay. Vô dụng với cái cửa này. Hắn nhìn cái Cuốc ảo ảnh. Hắn có thể phá nó, nhưng hắn cần một điểm tựa để lấy đà. Treo lơ lửng thế này thì không thể tạo ra đủ động năng.
"X!" Vết gọi. Cô đang bám ngay bên cạnh cái chốt khóa. "Dùng tôi!"
"Cái gì?"
"Dùng tôi làm bệ phóng!" Vết bám chặt 4 chi vào vỏ rễ cây, gồng mình biến cơ thể thành một cái cầu thang sống. "Đạp lên lưng tôi! Nhảy lên và bổ xuống!"
"Cô sẽ gãy vụn đấy!" X do dự.
"Làm đi! Hay là tất cả cùng chết?!" Vết quay lại, đôi mắt rực lửa. "Cho tôi thấy sức nặng của ngài đi!"
X không chần chừ nữa.
Hắn thu người lại. Hắn dẫm mạnh lên lưng Vết.
Avatar của cô gái rắc một tiếng, khung xương lưới oằn xuống chịu lực.
X mượn lực phản hồi đó, phóng người bay lên không trung, lộn một vòng.
Hắn triệu hồi "Cái Cuốc".
Hắn dồn toàn bộ sự căm hận, toàn bộ khát vọng của 8 tỷ linh hồn bị giam cầm vào lưỡi cuốc.
"MỞ RA!!!"
KENG... RẦM!!!
Mũi cuốc cắm phập vào tâm cái Van Chắn.
Không phải phá hủy. Mà là Xoay.
Cái Cuốc hoạt động như một cái chìa khóa vạn năng thô bạo. Nó cưỡng ép các bánh răng khổng lồ bên trong phải quay ngược chiều kim đồng hồ.
Tiếng kim loại rên rỉ vang trời.
Cánh cửa tròn khổng lồ từ từ tách ra.
Một luồng ánh sáng chói lòa từ bên trên chiếu xuống.
Ánh sáng của đèn LED trắng, của sự sạch sẽ, của Thủ Đô Prime.
Cùng với ánh sáng là một luồng gió hút cực mạnh. Áp suất chênh lệch khiến không khí từ dưới thốc lên, cuốn theo bụi bặm, vi khuẩn, và cả đoàn quân bóng ma.
"LÊN!!!"
X bị luồng gió hút bay qua cánh cửa. Vết, Lão K và hàng trăm bóng ma khác cũng bị cuốn theo.
Họ bay ra khỏi ống dẫn.
Họ rơi xuống một sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng tinh.
X lồm cồm bò dậy. Hắn nheo mắt vì chói.
Họ đang ở trong Sảnh Bảo Trì Khu Vực 3 – một nơi sạch bong kin kít, nơi các robot lau dọn đang làm việc cần mẫn.
Sự xuất hiện của hàng trăm kẻ rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám ngay giữa cái sảnh trắng tinh này là một cú sốc thị giác. Bùn đất từ chân họ vấy bẩn sàn nhà. Máu dữ liệu nhỏ tong tỏng.
Một con robot lau dọn trượt tới trước mặt X, phát ra giọng nói lịch sự:
XIN LỖI, KHU VỰC NÀY KHÔNG DÀNH CHO CÔNG NHÂN VỆ SINH.
VUI LÒNG XUẤT TRÌNH THẺ ID.
VUI LÒNG XUẤT TRÌNH THẺ ID.
X đứng thẳng dậy. Hắn phủi bụi trên vai áo ố vàng của mình.
Hắn vung cuốc, chém đôi con robot.
"Chúng tao không phải công nhân vệ sinh," X nói với cái xác máy đang xẹt lửa. "Chúng tao là Vi Khuẩn."
Hắn quay lại nhìn đội quân của mình. Họ đã lên đến nơi. Họ đang đứng trên đất thánh.
Và họ đang bôi bẩn nó bằng chính sự tồn tại của mình.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Bức Tường Trắng : Hình thức hiển thị của lệnh Delete trên diện rộng. Nó xóa bỏ mọi dữ liệu vật lý và ảo, trả lại trạng thái rỗng cho bộ nhớ hệ thống.
Sảnh Bảo Trì : Khu vực hậu cần của Thủ Đô Prime, nằm ngay trên các đường ống dẫn năng lượng. Đây là "bụng dưới" mềm yếu của thành phố, nơi ít được canh gác hơn các khu dân cư.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

