CHƯƠNG 18: BỮA ĂN CỦA BẦY KIẾN
"Nó đến rồi."
Lão K thì thầm, con mắt máy của lão thu nhỏ tiêu cự lại. Lão đang nằm phục trên đỉnh một đống container gỉ sét, ngón tay đặt hờ lên cò súng.
Bên dưới, trong một hẻm núi hẹp tạo thành từ xác của những chiếc xe bay bị nén chặt, X đang đứng một mình.
Hắn là mồi nhử.
Hắn đã bật tín hiệu định vị của mình lên mức tối đa, phát sóng trêu ngươi vào màn đêm: "Tao ở đây. Đến mà lấy."
Không gian vặn xoắn.
Một luồng gió độc màu xanh lục quét qua hẻm núi.
XOẸT!
K-9 xuất hiện từ hư không. Lớp áo tàng hình của nó tắt ngấm, để lộ bộ giáp đen tuyền dính đầy dầu máy và bụi bặm. Nó đã tự sửa chữa sau cú va chạm với cánh quạt gió, nhưng những vết lõm trên vai nó vẫn còn đó.
Nó gầm lên, âm thanh kim khí rợn người. Nó nhìn thấy X.
"Kết thúc trò chơi trốn tìm rồi, X-734," K-9 nói, giọng nó phát ra từ mọi hướng. "Không còn bẫy vật lý nào ở đây đâu."
"Đúng," X đáp, tay hắn buông thõng, không cầm vũ khí. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của con quái vật. "Không có bẫy. Chỉ có sự phán xét."
K-9 lao tới.
Nhanh như một tia laser. Móng vuốt của nó xòe ra, sẵn sàng cắt đứt đầu X trong một phần ngàn giây.
Nhưng ngay khi nó chạm chân xuống mặt đất giữa hẻm núi...
RẦM!
Mặt đất... Mở Mắt.
Đó không phải là đất. Đó là hàng ngàn con người đang nằm chồng chất lên nhau, ngụy trang dưới lớp bụi rác.
Họ là những Bóng Ma. Những kẻ cụt tay, cụt chân, những kẻ bị lỗi.
"GIỮ NÓ LẠI!!!" Vết hét lên, nhảy ra từ bóng tối.
Hàng ngàn cánh tay xương xẩu, rách nát vươn lên. Chúng không đánh. Chúng Bám.
Chúng bám vào chân K-9. Bám vào đuôi. Bám vào khớp cổ.
K-9 gầm lên, quẫy mạnh.Xoẹt! Xoẹt!
Móng vuốt của nó xé toạc hàng chục avatar. Máu dữ liệu đỏ tươi bắn tung tóe như mưa rào.
Nhưng với mỗi một người ngã xuống, mười người khác lại lao vào.
Họ là những con kiến lửa bu vào một con voi.
Họ không sợ chết. Họ đã tắt cảm giác đau.
Họ dùng chính cơ thể mình để làm kẹt các khớp chuyển động của con quái vật. Một cánh tay máy kẹt vào bánh răng. Một cái đầu vỡ kẹt vào trục khuỷu.
"Lỗi! Quá tải trọng lượng! Lỗi di chuyển!" Hệ thống của K-9 rú lên.
Con quái vật siêu việt của LAPLACE bị chôn vùi dưới một núi thịt và hận thù. Nó không thể tàng hình, không thể chạy nhanh. Nó đang chết chìm trong biển người.
"Bắn!" Lão K ra lệnh.
Từ trên cao, hàng trăm cư dân khác – những người có súng ống tự chế, gậy gộc, gạch đá – bắt đầu trút mưa hỏa lực xuống.
Không cần nhắm. Mục tiêu quá lớn.
K-9 vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong vòng đời xử lý của mình, nó cảm thấy Sợ Hãi.
Nó không sợ sức mạnh. Nó sợ sự hỗn loạn này. Nó không thể tính toán được quỹ đạo của hàng ngàn con người điên cuồng này.
"X! KẾT LIỄU NÓ!" Vết gào lên, cô đang dùng cả thân mình để ghì chặt cái đuôi cáp quang chết người của K-9 xuống đất.
X bước tới.
Hắn không chạy. Hắn đi bộ.
Trên tay hắn, "Cái Cuốc" ảo ảnh hiện ra, rực sáng một màu đỏ thẫm – màu của máu xung quanh hắn.
Hắn leo lên cái núi người đang đè lên K-9. Hắn dẫm lên vai đồng đội, dẫm lên những xác chết chưa kịp tan biến.
Hắn trèo lên lưng con quái vật.
K-9 ngước nhìn hắn. Đôi mắt xanh lục của nó nhấp nháy, yếu ớt.
"Tại sao..." nó rè rè. "Các ngươi... là rác..."
"Rác khi bị nén lại đủ lâu," X giơ cao cái cuốc, "sẽ trở thành Kim Cương."
Hắn bổ xuống.
Nhát cuốc không nhắm vào đầu. Nó nhắm vào Lõi Xử Lý nằm sau gáy con quái vật.
CRACK!!!
Cái cuốc xuyên thủng lớp giáp nano. Xuyên qua các lớp mạch điện tinh vi. Cắm phập vào bộ vi xử lý lượng tử.
Một luồng xung kích cực mạnh tỏa ra.
Con K-9 cứng đờ người lại. Mắt nó vụt tắt.
Rồi nó nổ tung từ bên trong.
BÙM!
Mảnh vỡ kim loại và dữ liệu bắn ra tứ phía. Đám đông hò reo. Tiếng thét chiến thắng vang vọng khắp Tầng Đáy, làm rung chuyển cả những hóa thạch Manti già cỗi nhất.
X đứng trên xác con quái vật, tay vẫn nắm chặt cán cuốc đang cắm sâu vào cái đầu máy. Hắn thở dốc, toàn thân nhuốm máu dữ liệu của đồng đội và dầu máy của kẻ thù.
Hắn nhìn xuống đám quân của mình. Một nửa đã chết hoặc bị thương nặng. Nhưng những kẻ còn đứng... đôi mắt họ sáng rực.
Họ đã nếm mùi vị của thần thánh. Họ vừa giết một con chó của Chúa.
Lão K trượt xuống bên cạnh X, vỗ vai hắn.
"Mày làm được rồi, nhóc. Nhưng nhìn kìa."
Lão chỉ lên trần hang động tối om.
Ở đó, một vết nứt ánh sáng đang mở ra. Không phải do X tạo ra.
Đó là LAPLACE đang mở cổng.
Cái chết của K-9 đã gửi đi tín hiệu cuối cùng. LAPLACE đã biết vị trí chính xác của ổ dịch.
Nó không gửi thêm thợ săn nữa.
Nó đang chuẩn bị Xả Lũ.
"Chúng ta không thể ở lại đây," Vết nói, tập tễnh bước tới, vết sẹo trên mặt cô càng đỏ rực hơn. "Nó sẽ xóa sổ toàn bộ Tầng Đáy."
X rút cái cuốc ra khỏi đầu K-9. Hắn nhìn lên vết nứt ánh sáng trên cao.
"Chúng ta không ở lại," X tuyên bố, giọng lạnh lùng. "Chúng ta sẽ đi lên."
Hắn chỉ mũi cuốc lên trần hang.
"Bây giờ là lúc chúng ta đòi lại bầu trời."
"Tất cả nghe lệnh! Thu thập vũ khí! Chúng ta sẽ leo lên cái Rễ Cây đó! Chúng ta sẽ mang chiến tranh đến phòng khách của LAPLACE!"
Tiếng gầm của hàng ngàn bóng ma đáp lại.
Cuộc nổi dậy đã bắt đầu.
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Xả Lũ/Thanh Trừng : Biện pháp hủy diệt diện rộng của LAPLACE. Hệ thống sẽ bơm một lượng dữ liệu rác khổng lồ, virus phân rã xuống Tầng Đáy để "làm sạch" hoàn toàn một khu vực bị nhiễm, xóa sổ mọi sự sống ảo ở đó.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

