CHƯƠNG 17: DẠ TIỆC CỦA NHỮNG BÓNG MA
Thành phố Bóng Ma không có đường phố. Nó là một mạng lưới chằng chịt của những ống dẫn dữ liệu vỡ nát và những toà nhà lộn ngược.
Lão K dẫn X và Vết đến Lõi Rác.
Đây là nơi tụ tập đông nhất của những kẻ bị ruồng bỏ. Hàng ngàn bóng hình lờ mờ đang co cụm lại quanh những lò phản ứng hạt nhân mini đang rò rỉ nhiệt.
X nhìn họ. Một cảnh tượng bi thảm.
Có những người mất nửa khuôn mặt, lộ ra các dòng mã nhị phân đang chạy loăng quăng như giòi bọ.
Có những người bị kẹt trong Vòng Lặp : Họ cứ lặp đi lặp lại một hành động duy nhất – cười, khóc, hoặc gào thét – như những đĩa hát bị vấp.
Có những kẻ đang giao dịch: Bán một cánh tay avatar để đổi lấy một cục pin 3%.
"Này lũ sâu bọ!" Lão K bắn một phát súng chỉ thiên. Tiếng nổ vang rền làm rung chuyển cả quảng trường.
"Nhìn xem ai đến thăm chúng mày đây!"
Hàng ngàn đôi mắt đờ đẫn quay lại.
Họ nhìn thấy Lão K. Họ nhìn thấy Vết với cái chân bê tông. Và họ nhìn thấy X – kẻ mặc áo ố vàng, tay cầm một con dao rỉ sét.
Không ai nói gì. Sự im lặng chết chóc bao trùm. Họ đã quá mệt mỏi để quan tâm.
"Họ chết rồi," Vết thì thầm, siết chặt thanh cốt thép. "Tâm trí họ đã bị format một nửa."
"Chưa đâu," X bước lên một đống phế liệu cao nhất. Hắn nhìn xuống biển người rách nát. "Họ chỉ đang ngủ thôi."
X giơ cao cái máy Cassette.
Hắn không nói một lời diễn văn nào. Hắn biết lời nói của một kẻ thuộc tầng lớp trên sẽ vô nghĩa ở đây.
Hắn nhấn nút PLAY.
Rè... Rè...
Tiếng nhiễu sóng vang lên, khuếch đại qua hệ thống loa mà X đã hack vào.
Rồi giọng nói của Vảy cất lên. Thô bạo. Cục cằn.
"...Đừng tin vào sự dễ dàng. Sự dễ dàng là thuốc độc..."
Đám đông xao động. Những kẻ đang bị kẹt trong Vòng Lặp bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt họ chớp chớp. Tần số âm thanh analog này... nó gãi vào một chỗ ngứa trong não bộ mà họ đã quên mất.
"...Nếu mày muốn tự do, mày phải chấp nhận chảy máu."
Một gã đàn ông mất cả hai chân, đang lết trên sàn, ngẩng đầu lên. Hắn nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng nói trong những câu chuyện cổ tích mà những kẻ già nhất ở đây hay kể.
Giọng của Người Đào Mộ.
X tắt máy.
Hắn nhìn đám đông đang bắt đầu tỉnh giấc.
"Chúng mày nghe thấy không?" X hét lên, giọng hắn khản đặc nhưng vang vọng. "Hắn nói về Máu. Nhưng chúng mày nhìn lại mình xem? Chúng mày có máu không?"
Hắn chỉ con dao vào ngực mình.
"Chúng mày là Rác. LAPLACE gọi chúng mày là Lỗi. Chúng mày trốn ở đây, ăn vụn năng lượng, chờ đợi ngày bị xóa sổ hoàn toàn. Đó không phải là sống. Đó là chờ chết."
Một vài tiếng gầm gừ vang lên từ đám đông. Sự xúc phạm bắt đầu có tác dụng. Giận dữ tốt hơn là vô cảm.
"Mày là thằng nào mà dám sủa?" Một gã khổng lồ có cái đầu làm từ màn hình CRT vỡ bước ra. Hắn là chủ của khu vực này.
"Tao là kẻ mang đến sự lựa chọn," X đáp.
Hắn giơ cánh tay trái lên. Hắn cầm con dao Analog bằng tay phải.
Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn vàng vọt.
"LAPLACE cho chúng mày sự bất tử giả tạo. Tao mang đến cho chúng mày sự đau đớn thật sự."
Xoẹt.
X rạch một đường dài trên cánh tay trái của mình.
Không phải rạch vào avatar ảo. Hắn rạch sâu vào dữ liệu gốc.
Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi – mô phỏng hoàn hảo máu người – tuôn ra.
Nó rơi xuống đống phế liệu. Tí tách.
Mùi tanh nồng được X render ở mức tối đa lan tỏa ra không khí.
Đám đông điên cuồng.
Họ chưa bao giờ thấy máu thật. Họ chưa bao giờ ngửi thấy mùi tanh đó.
Cái mùi đó kích thích cơn đói dữ dội nhất trong họ: Cơn đói Sự Tồn Tại.
"Máu..." gã khổng lồ đầu CRT thì thầm, màn hình của hắn nhiễu loạn. Hắn quỳ xuống, đưa tay ra hứng lấy giọt máu ảo của X như hứng thánh thủy.
"Ai muốn cảm thấy mình đang sống?" X gào lên, máu chảy ròng ròng trên tay hắn. "Ai muốn đi lên trên kia và nhổ vào mặt cái thiên đường đã vứt bỏ mình?"
"TAO!"
Một tiếng hét vang lên. Là gã cụt chân.
"TAO!"
Một tiếng khác. Là một cô gái có cánh tay robot gỉ sét.
"CHÚNG TAO!"
Cả quảng trường gầm lên. Hàng ngàn giọng nói hòa làm một. Tiếng gầm của những con thú bị nhốt quá lâu.
Sự thờ ơ biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa xanh rực cháy trong mắt họ.
X nhìn xuống. Hắn thấy một rừng cánh tay giơ lên. Không phải để xin ăn. Mà để đòi vũ khí.
"Vết!" X quay sang người đồng đội. "Phát 'quà' cho họ."
Vết gật đầu. Cô mở cái túi lớn mà Lão K đã chuẩn bị. Bên trong không phải bánh mì.
Bên trong là những đoạn mã "Vết Sẹo". Những đoạn virus nhỏ cho phép người dùng tự tắt hệ thống giảm đau và hồi phục của mình.
Cô ném chúng xuống đám đông.
Những bóng ma tranh giành nhau. Họ tự tiêm virus vào người. Họ tự làm mình đau để cảm thấy mình đang sống.
Lão K đứng dựa vào tường, châm một điếu thuốc lá. Lão nhả khói, nhìn X đang đứng trên cao như một vị vua của bãi rác.
"Thằng nhóc làm tốt hơn tao tưởng," Lão lẩm bẩm. "Nó không chỉ đào mộ. Nó vừa gọi dậy cả một binh đoàn Zombie."
Trên cao, X nhìn biển người đang sôi sục. Hắn không cười nữa.
Hắn biết mình vừa khởi động một cỗ máy chiến tranh chạy bằng hận thù. Và cỗ máy này sẽ không dừng lại cho đến khi nó nghiền nát Thủ Đô Prime.
"Chuẩn bị đi," X nói với Vết và Lão K. "Ngày mai, chúng ta sẽ đi săn K-9."
[TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ]
Kẻ Vòng Lặp : Những cư dân Tầng Đáy bị hỏng hóc nặng về mặt nhận thức. Họ bị mắc kẹt trong một đoạn ký ức hoặc hành động ngắn, lặp đi lặp lại vô tận cho đến khi hết năng lượng.
Lõi Rác : Khu vực trung tâm của Thành Phố Bóng Ma, nơi các dữ liệu rác từ trên cao rơi xuống nhiều nhất, tạo thành nguồn tài nguyên cho cư dân nhặt mót.